Ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã chiếu những tia nắng mùa hạ vào khung cửa sổ phía tây, soi lên chàng trai với mái tóc đen tuyền, nước da trắng, cùng bộ đồng phục bệnh nhân đang chậm chậm mở mắt.
Ánh sáng quá mạnh làm Tâm khẽ nheo mắt, sau khi đã thích ứng với luồng sáng, cậu nhìn ngắm xung quanh, xác định đây là phòng bệnh đặc biệt không một bóng người, cậu rút ống truyền xuống giường, cơ thể do lâu ngày ít vận động nên có chút rã rời
Tâm gắng gượng dựa vào tường hít thở, sau vài phút cậu chậm rãi làm quen cậu cũng đã đi xuống sảnh lớn của bệnh viện, nhìn dòng xe xa lạ, vài ba toà nhà cao tầng đứng sừng sửng phía đối diện cậu không khỏi ngạc nhiên.
Tâm nhớ mọi chuyện như vừa mới xảy ra đây thôi mà, sao lại có thể vài ngày đã mọc ra mấy toà nhà cao lớn thế, cậu đang định chạy đi thì bị một bàn tay giữ lại, một người đàn ông nhìn thấy cậu vui vẻ gọi: "Tâm? Phải cậu không?"
Tâm đẩy ta anh ta ra nghi hoặc hỏi: "Anh biết tôi sao?"
"Cậu không nhớ tôi sao? Tôi là Sinh- bác sĩ đã khám cho cậu lúc ở khu du lịch Lâm Viên đấy" anh ta nhanh chóng giải thích.
Tâm nhìn anh ta nhíu mày suy nghĩ, một lúc sau cậu như nhớ ra đáp lại: "Chuyện hôm đó thật xin lỗi anh! Mới mấy tháng không gặp mà anh thay đổi nhiều quá."
"Mấy tháng sao? Cậu đã ngủ ròng rã hai năm rồi đấy" Sinh nhanh chóng đáp lại.
Hai năm rồi sao? Vậy mà đã hai năm rồi- Tâm nghe xong nhỏ giọng lẩm bẩm một lúc sau anh ngước lên nhìn Sinh ánh mắt mong đợi hỏi: "Anh có thể đưa tôi đi gặp cô ấy không?"
Sinh nhanh chóng vui vẻ nhận lời: "Vừa đúng lúc chiều nay tôi cũng lên đó nhưng trước mắt chúng ta cần đi đến một nơi" cậu nhìn chàng thanh niên trước mắt từ trên xuống dưới rồi lại từ trái sang phải lắc đầu nói tiếp.
"Đi đâu?" Tâm trố mắt nhìn anh ta hỏi lại.
"Đi rồi cậu sẽ biết! Đứng đây đợi tôi đi lấy xe" Sinh không nói chỉ để lại một câu dặn dò rồi chạy vội.
Nơi hai người đến là một tiệm cắt tóc nam, sau khi nhìn thấy mình trong gương Tâm không khỏi giật mình, quay sang nhìn Sinh ánh mắt đầy biết ơn. Vài tiếng trôi qua, cậu thanh niên ngày nào cũng đã quay lại, Sinh đưa cho cậu một túi giấy trong lúc Tâm làm tóc anh đã chạy qua trung tâm chọn cho cạu một bộ đồ.
Chiếc xe rời thành phố cũng là lúc chiều chạng vạng, Sinh kể cho cậu nghe về những chuyện đã xảy qua trong hai năm qua. Vụ tai nạn đêm hôm đó là do Dũng gây ra nhưng sau đó anh ta thần trí không ổn định cứ mơ mơ hồ hồ như người tâm thần, chị Quỳnh đã đưa anh ta ra trước vành móng ngựa để chịu tội nhưng luật pháp không thể trị tội một kẻ thần trí không ổn định được nên chỉ có thể đưa anh ta vào bệnh viện tâm thần. Bố anh ta mắc bệnh tim vì cú sốc này mà nằm liệt một chỗ, tập đoàn thâm hụt tiền quá lớn cũng đã sụp đổ.
Tâm nghe không xót một từ, cậu khó hiểu khi nghe Sinh gọi cô là chị Quỳnh, không phải anh ta lớn hơn hay sao nên hỏi. Anh ta mỉm cười vui vẻ đáp, mình và Diệp đã quen nhau từ sau lần cô đến bệnh viện đoán ông bà Lâm nên chiều nay chở cậu lên cao nguyên cũng rất tiện đường. Cậu ta than thở về chuyện kết hôn nhưng bị từ chối, Diệp bảo muốn đợi tổ chức đám cưới cùng Quỳnh mà cô gái ấy chỉ chờ một bệnh nhân hôn mê không biết khi nào tỉnh là Tâm, cậu cũng chỉ biết thở dài chờ cùng.
Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, Diệp gọi đến hỏi anh đã đi đến đâu, nhân tiện cô cũng kể với anh về việc tối nay cả nhà cùng ăn cơm nhưng phía khu du lịch xảy ra chuyện chị Quỳnh đã xuống xử lý công việc, cả nhà đang đợi mỗi anh thôi, hai người nói chuyện với nhau thêm một lúc rồi cô dặn dò Sinh chú ý an toàn, cả hai lưu luyến cúp máy.
Điện thoại đã trở về trạng thái ngủ, hai người đàn ông hiểu ý nhìn nhau cười, họ đều muốn tạo bất ngờ cho mọi người nên cả cuộc hội thoại anh không mở lời, tôi cũng không nhắc tới.
Lần này Sinh kể về Quỳnh, từ sau khi cậu hôn mê cô ấy đã cho mở rộng vườn rau, bảo là khách du lịch có thể lên đó dạo rồi chọn loại rau mình thích, nhân viên sẽ đóng góp tính tiền giúp họ, tối về khu du lịch nghỉ ngơi, dạo này ở đó cũng đã có thêm hải sản tươi được vận chuyển từ làng Vân Hải lên, nghe bảo là một người bạn tên Mai Hảo của cô làm ăn cũng rất tốt cung cấp. Lúc rảnh rỗi, Quỳnh sẽ chăm sóc cây hoa quỳnh rồi lại ngồi nhìn nó ngơ ngẩn, ông bà Lâm cùng Diệp nhìn thấy cũng chỉ biết đau lòng không dám hỏi.
"Dừng lại! Dừng lại! Cậu cho tôi xuống đây được rồi!" Tâm im lặng nghe Sinh kể về cô khuôn miệng không khỏi nở nụ cười, ánh mắt luôn ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.
"Sao thế?" Sinh mải mê kể cũng chỉ chú tâm nhìn phía trước cậu không hiểu tại sao nhưng vẫn dừng xe bên đường.
"Cảm ơn nhé em rể! Hẹn gặp lại sau!" Tâm mở cửa bước xuống xe ánh mắt đong đầy hạnh phúc nở nụ cười chào cậu bạn chung đường.
Sinh lúc này nhìn ra ngoài mới hiểu, kéo cửa kính xuống hét lớn: "Hạnh phúc của tôi còn phải nhờ hai người đó! Cố lên!"
Tâm không quay lại chạy thật nhanh về phía đối diện vẫy vẫy tay tạm biệt, sắc trời đã ngã tối, khu du lịch cũng đã khoác lên mình sắc vàng của ánh đèn, khói nơi lửa trại cũng đã được thắp lên, cô bán vé cũng đã thu dọn xong chuẩn bị trở về, nhìn thấy Tâm cô ngạc nhiên vô cùng rồi lại mừng rỡ vỗ vai cậu
Tâm lịch sự chào hỏi lại, đến khi cậu rời đi thì bầu trời cũng đã đong đầy sao, cậu chạy một mạch về nơi lang cang, bóng dáng thân thuộc ngần ấy năm cậu mong nhớ đang ở đấy.
Cô ngồi xoay lưng lại, không biết đang nghĩ gì mà không để ý đến bên này đã có một bóng hình dõi theo mình. Tóc cô đã dài hơn lần trước rất nhiều có thể búi lên, cô vẫn thích mặc áo sơ mi đen, làn gió nhẹ thổi qua làm vài lọn tóc của cô nhảy múa cùng
Quỳnh cúi đầu ngắm chậu quỳnh bên cạnh không biết nghĩ gì lại mỉm cười đưa tay vuốt lên thân chậu.
Ánh trăng đêm rằm tròn và to như ống kính của nhiếp ảnh gia đang ghi lại hình ảnh cô đơn của cô gái bé nhỏ phía trước, Tâm nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cô ngồi xuống, Quỳnh quay sang nhìn anh mỉm cười dịu dàng hỏi: "Anh về rồi đấy à?" câu hỏi của cô như một lời chào đoán người thương đã trở về sau một ngày dài bận rộn bên ngoài.
Tâm hôn nhẹ lên trán cô mỉm cười đáp lại: "Ừ! Anh về rồi! Xin lỗi đã để em đợi lâu!"
Quỳnh tựa đầu vào cậu ngắm nhìn màn đêm cô không giấu nổi hạnh phúc nở nụ cười thật tươi. Tâm đưa tay đan vào tay cô cậu cũng nở nụ cười nhìn về phía mặt trăng.
Mặt trăng ghi lại khoảnh khắc này cũng hưởng lây hạnh phúc của đôi trẻ kéo làn mây làm lớp màn mỏng nở nụ cười chúc phúc.
Hoàn truyện.
YOU ARE READING
Những đứa con nhà họ Lâm trên vùng Cao nguyên Sơn Vân
Short Story"Một gia đình hoàn hảo không nhất thiết phải chung dòng máu với tôi gia đình là nơi bạn được sưởi ấm, là chốn quay về, là bình yên trong lòng và nụ cười hạnh phúc trên môi. Lâm Quỳnh- nữ tù nhân mãn hạn tìm kiếm chốn dừng chân và định mệnh đã đưa cô...