Chương 26

3 0 0
                                    

Cô phóng viên đó vậy mà rất có tâm lặn lội lên vùng cao nguyên Sơn Vân thăm thú vườn rau còn xin được phỏng vấn mấy chú thím làm ở đó xong tối đến cô ta cũng ghé qua khu du lịch Lâm Viên nghỉ chân.
Bài báo đăng trên trang mạng xã hội một tuần sau đó đã được chia sẻ nhanh chóng, tiêu đề là một câu hỏi đơn giản nhưng rất đáng suy ngẫm: Tội phạm mãn hạ tù hướng đến ngày mai tươi sáng liệu có đáng ủng hộ?
Bên dưới là đoạn ghi lại hội thoại của cô nhà báo và ông bà Lâm tiếp đó là những đoạn hội thoại phỏng vấn những người làm việc tại hai nơi:
Tất cả đều vô cùng biết ơn gia đình ông bà Lâm tạo điều kiện cho họ có thu nhập ổn định, không hề chèn ép cắt xén lương ngược lại ngay lúc vườn rau và khu du lịch gặp khó khăn họ vẫn trả đủ lương cho nhân viên.
Bên cạnh đó các bác tài chuyên chở rau đi giao cũng kể về việc họ giao rau cho các trường tiểu học, bếp từ thiện bệnh viện hay các cô nhi viện, chùa chiền,... nhưng lấy đủ tiền xăng xe và chi phí không hề ăn lời, nói vậy không có nghĩa là họ cung cấp rau không tốt mà mọi nơi chất lượng đều như nhau.
...
Ai nấy đều rất quý gia đình ông bà Lâm, mỗi dịp lễ tết họ còn tặng cho mỗi nhân viên một phần quà thật to để về ăn tết nữa.
Cô nhà báo rất khôn khéo đưa suy nghĩ của đa số bộ phận người dân đang xôn xao hiện nay: "Hai con gái của ông bà Lâm dù sao cũng từng là tội phạm mãn hạn tù mọi người nghĩ sao về chuyện này?"
Mọi người được hỏi lúc đầu đều im lặng suy nghĩ sau đó mỗi người đều đưa ra suy nghĩ của bản thân:
Lúc đầu chúng tôi cũng xa lánh bọn họ bởi dù sao thì con người đã phạm lỗi lần một rất có thể có lần hai, đâu ai biết được đâu đúng không mọi người?- một thím nước da ngâm lên tiếng trước, mọi người xung quanh cũng gật đầu theo.
Sau đó vì ông bà Lâm đến gặp tôi nói chuyện, quanh đây đâu ai là không biết hai ông bà nổi tiếng tốt bụng, hiền từ vả lại lương cũng cao hơn bên chỗ cũ nên tôi qua luôn, ở lâu thì biết hai cô ấy rất tốt tính còn hiếu thảo nữa- một cô khác ngồi bên cạnh nói tiếp.
Đúng vậy, có lần cô Diệp nhìn thấy tôi đang một mình xách một soạt rau như thế này này (dùng tay khoanh một vòng to bằng một người lớn ôm) cô ấy chạy đến phụ tôi đấy- một thím khác hớn hở kể
Cô ấy rất vui vẻ cũng thân thiện nữa, mỗi lần xuống thành phố thấy món gì ngon là con bé lại mua một phần về cho chúng tôi đấy- một chị gái vừa kể vừa nở nụ cười để lộ hàm răng trắng ngà.
Còn Quỳnh, lúc đầu nhìn khó gần thực ra lại rất trưởng thành, con bé ít nói nhưng rất giỏi giang, lại quan tâm người khác nữa. Tôi nhớ lúc trước khi mới vào làm được nửa tháng lại đúng lúc cần đóng học phí cho con bé nhỏ, ở trường ngày nào cô giáo cũng nhắc tên nó đứng lên đó, mà tiền lương chỗ cũ mãi chưa chịu đưa, tôi buồn tủi chỉ biết than thở với chị đó, chị nhớ không?- cô có thân mũm mỉm nhất trong nhóm quay sang hỏi người thím có nước da nâu lúc đầu.
À! Tôi vẫn còn nhớ! -người thím đó nhíu mày suy nghĩ một lúc vỗ đành đạch vào chân ánh mắt sáng rỡ đáp.
Thế mà cô ấy đã âm thầm đóng học phí giúp chúng tôi, thật trong khốn khó nhờ có cô ấy giúp đỡ. Ở đây ai cũng thay đổi cách nhìn về hai cô ấy hết cả, chúng tôi còn ganh tỵ với ông bà Lâm lắm kìa, chỉ mong mấy đứa con được một phần là đã mãn nguyện rồi- cô ấy nhận được lời đáp lại sang sảng kể tiếp.
....
Phía dưới bài báo là những hình ảnh ghi lại của ông bà Lâm, của những cô nhân viên làm vườn cũng như nhân viên khu du lịch.
Nhân viên phía Dũng chạy vào hớt hãi đưa chuyển điện qua cho anh ta xem, bình luận dưới bài báo cho thấy dư luận đã bắt đầu ngã về phía họ, anh ta nhíu mày ra lệnh: "Còn không mau gỡ bài đó xuống."
"Vâng ạ" anh nhân viên vâng lời chạy ra ngoài xử lý.
Bài báo sau hơn ba tiếng lan truyền đã bị gỡ xuống nhưng mạng xã hội là gì chứ? Nơi trao đổi thông tin rộng khắp và nhanh nhất, con người ta cũng bắt đầu bàn tán về vụ việc đó, có nhiều khách du lịch đã từng đi Lâm Viên về cũng khen đội ngũ nhân viên ở đó, cảnh lại còn đẹp,...
Sắc trời đã vào đêm, Quỳnh không về phòng mà xách một túi bóng đi đến lang cang quen thuộc của khu du lịch ngồi xuống lấy chai rượu mở nắp tuôn một hơi, đã lâu rồi Tâm không nhìn thấy cô, mỗi lần gặp lại dường như cô lại gầy đi rất nhiều, tối nào cậu cũng bật đèn ngồi bên khung cửa sổ vừa đọc sách vừa đợi đến ngủ thiếp đi luôn, đến khi giật mình tỉnh lại thì mặt trời cũng đã lên cô cũng không còn ở đó.
Hôm nay cũng vậy cậu vừa tắm rửa xong bước ra thì đã thấy bóng dáng quen thuộc ở phía xa xa, Tâm vui vẻ mở cửa chạy nhanh về phía lang cang, khi gần đến nơi cậu cố gắng thả nhẹ bước chân để không làm phiền đến cô, chọn một vị trí không xa không gần có thể ngắm được cô gái trước mắt rồi ngồi xuống.
Quỳnh bên này không để ý chỉ nhìn ngắm những cánh rừng phía xa đang dần khoác lên mình chiếc áo ngủ rồi lại mỉm cười đưa chai rượu lên uống một ngụm, đến khi chiếc điện thoại trong túi không ngừng rung lên cô mới vô tình để ý thấy có người bên cạnh.
Đầu dây bên kia không biết đã nói gì chỉ thấy cô mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại vài câu rồi cúp máy
"Có việc?" Cúp máy xong cô nhìn Tâm hỏi.
Cậu lắc đầu mỉm cười đáp: "Không, chỉ là lâu rồi không gặp chị nên thấy hơi nhớ, chị đã gầy đi rồi!"
Quỳnh để điện thoại qua một bên nhếch miệng cười trêu đùa: "Nhớ tôi làm gì không sợ tôi vào trong giấc mơ bắt cậu đi à."
"Không đâu, chị không cần bắt tôi cũng tình nguyện đi theo" cậu ta khẳng định đáp sau dần lại cúi đầu nhỏ giọng dần.
"Haha! Cậu bị ngốc à theo tôi làm gì, sau này cậu sẽ tự có con đường của riêng mình mà thôi đợi mọi việc êm xui rồi muốn làm gì thì làm" Quỳnh nghe cậu nói không khỏi bật cười mắng.
"Tôi....tôi... tôi chỉ muốn ở bên cạnh chị...." cậu ta ấp úng đáp nói được nửa chừng cậu ngẩng phắt đầu dậy hít một hơi nhìn cô tỏ tình: "Tôi thích chị."
Quỳnh nghe xong nhìn cậu một hồi lâu, cô uống một ngụm rượu nghiêm túc giải thích: "Cậu biết thích một người là như thế nào không? Đừng vì tôi đã giúp cậu mà tự mặc định đó là tình yêu" nói xong cô quay đi tiếp tục uống rượu.
Tâm suy nghĩ một hồi lâu lên tiếng phản bác: "Không phải đâu! Tôi không biết chữ thích trong mắt người khác như thế nào nhưng với tôi thích một người chính là không biết từ lúc nào, bắt đầu từ đâu chỉ cần được ở bên cạnh người ấy, nhìn người ấy mỉm cười là lòng sẽ được vui lây; trong đám đông chỉ nhìn thấy mỗi người ấy; một ngày dù xảy ra chuyện gì bực nhọc, khó chịu nhưng chỉ cần nhìn thấy người ấy là lòng lại như con gió mát tưới qua mình vào mùa hè; cuộc sống bao buồn vui cũng chỉ muốn tâm sự cùng người ấy thôi. Với tôi thích chính là như thế đó."
"Đừng thích tôi, cậu cũng đọc tin tức rồi đấy, quá khứ dù sao cũng vẫn là quá khứ không thể xoá đi được như hình xăm bên tai tôi cũng vậy dẫu có xoá đi cũng sẽ để lại sẹo thôi" Quỳnh không nhìn cậu chậm rãi nói lúc nói đến hình xăm cô vén tóc lên để cậu nhìn rõ.
"Nếu chị nói như vậy thì tôi cũng có quá khứ không thể xoá đi nó không là hình xăm không thể xoá nhưng là vết thương lòng dù có có khâu lại vẫn để lại sẹo. Vậy tại sao chúng ta không thể để nó lại phía sau lật sang một trang vở mới cùng nắm tay ghi lại những điều hạnh phúc và tốt đẹp cùng nhau cơ chứ. Tôi chỉ muốn biết chị có muốn cùng tôi làm điều đó hay không mà thôi?" Tâm đến bên cạnh cô quỳ một gối xuống ánh mắt nghiêm túc đáp lại đến cuối cùng nó chuyển sang mong đợi hỏi.
Quỳnh nhìn thấy ánh mắt chân thành mang đầy mong đợi của cậu lòng có chút lung lay nhưng vẫn thu lại ánh mắt đỡ cậu đứng dậy nói: "Ngoài này gió lớn tôi hơi mệt rồi, cậu cũng đi nghỉ ngơi đi" nói xong cô rời đi để lại một mình Tâm, cậu im lặng dõi theo bước chân cô ánh mắt mang theo vẻ thất vọng.

Những đứa con nhà họ Lâm trên vùng Cao nguyên Sơn VânWhere stories live. Discover now