Chương 9

2 0 0
                                    

Vừa về đến nhà cũng đã tầm trưa, bà Lâm cũng đã dọn cơm lên, cô gái trèo xuống xe nhìn ngó xung quanh không khỏi vui sướng chạy đến ôm cánh tay Quỳnh reo hò: " Đại ca chúng ta sẽ sống ở đây thật sao?"
"Ừ" Quỳnh nhìn cô rồi đáp lại một chữ nhẹ nhàng
"Ôi! Em thích nơi này quá đi" cô gái vui vẻ nhảy cẩn lên dang hai tay hít lấy bầu không khí mở miệng cười tươi nhắm tịt mắt.
Bà Lâm vừa hay bưng cơm ra nhìn thấy hai cô gái vui vẻ gọi: "Hai đứa về rồi đấy à! Quỳnh! Đưa em vào rửa tay rồi cùng ra ăn cơm luôn."
Quỳnh gật đầu đi lên đưa mắt ngụ ý bảo theo mình, cô gái nghe thấy có giọng lạ vang lên nhất thời giật mình khép nép đi theo lão đại của mình.
Bữa cơm bốn người bắt đầu trong im lặng, cô gái mới đến chỉ cắm cúi vào chén cơm không dám gấp thức ăn, bà Lâm nhìn thấy đưa đũa gấp miếng thịt bỏ vào chén cô vui vẻ nói: "Cháu phải ăn thịt nữa chứ."
Cô gái nhận lấy cúi đầu cảm ơn, gấp miếng thịt bỏ vào miệng, miếng thịt như tan trong miệng cô gái vui vẻ bật lời khen ngợi: "Ngon quá đi ạ."
Bà Lâm nghe thấy thế vui vẻ gấp thêm miếng nữa bỏ vào chén cô bảo: "Ngon thì ăn nhiều một chút."
Ông Lâm ngồi đối diện ánh mắt không vui vẻ nhưng chẳng nói gì cứ cắm cúi ăn cơm của mình.
Cô gái rất nhanh đã ăn hết một chén cơm, hai tay đưa chén về phía bà xin thêm chén nữa, bà Lâm cũng vui vẻ xớm thêm một chén đầy cho cô, cô gái vui vẻ vừa gấp thức ăn vừa nói: "Đây là bữa ăn ngon nhất từ trước đến nay trong cuộc đời con đấy ạ!"
Ông Lâm ngồi nghe không khỏi mở miệng giễu cợt: "Ăn cơm tù từ nhỏ nên chưa nếm được cơm tự do bao giờ hay gì."
Bà Lâm ngồi bên ngắt chân ông ra hiệu, ông không những không im lặng quay sang nói: "Bà nhéo tôi làm gì, tôi nói gì sai sao."
"Ông không nói vài câu chết à" bà Lâm nghiến răng lời nói loạt qua từng kẽ răng.
Ông chồng bực mình đứng dậy để lại một câu: "Tôi ngồi đây nãy giờ sắp nghẹn chết rồi đây, hứ!"
Cô gái khuôn mặt cứng đơ cúi gầm đầu xuống như muốn chui loạt vào chén cơm, Quỳnh bên cạnh cũng im lặng không nói gì. Bà Lâm nhìn hai người có chút khó xử không cất nên lời.
Tối đến hai cô gái được sắp xếp ở chung phòng, Quỳnh lấy thuốc lúc sáng mua ở tiệm ra xoa lên những vết bầm tím của cô gái, vừa xoa vừa mở lời hỏi: "Buồn lòng?"
"Dạ?" Cô gái ngồi im lúc đầu chưa hiểu ý sau lại mỉm cười đáp: "Không đâu ạ! Em biết khó ai chấp nhận được những phạm nhân như chúng ta đâu, nó như vết nhơ không xoá sạch được. Em bây giờ á! Chỉ muốn theo đại ca kiếm tiền đợi khi nào có đủ tiền chúng ta rời khỏi nơi này đến một nơi không ai biết chúng ta là ai bắt đầu lại được không?"
Quỳnh chỉ mỉm cười gật gật đầu xem như đáp lại
Cô gái nhận được cái gật đầu không khỏi vui vẻ, dường như nhớ đến điều gì cô bật thốt hỏi: "Đại ca em nhớ hình như chị đâu phải tên Quỳnh đâu ta."
Quỳnh nghe nói không đáp đóng nắp lọ thuốc cô cốc vào trán cô gái: "Ngủ đi, đừng nghĩ vớ vẩn nữa."
Cô gái nằm xuống giường nhưng vẫn lẩm bẩm: "Hay em cũng đổi tên đi nhỉ, em không thích tên trước kia lắm."
Quỳnh đã tắt điện nằm xuống bên cạnh quay lưng lại với cô gái kia, nhưng con bé nào có tha nó lẩm bẩm một mình rồi lại quay chọc chọc tay hỏi: "Lão đại chị nghĩ tên nào hợp với em là Hoa, Mai, Cúc hay Lan nhỉ? Lão đại! Đại ca! Chị ngủ rồi sao?"
Quỳnh im lặng không đáp lại giả vờ như ngủ say, cô gái không nhận được lời đáp lại từ bỏ nằm ngửa miệng lại không ngừng lẩm bẩm đủ các tên.
Sáng hôm sau, Quỳnh gọi cô gái bên cạnh thức dậy cùng xuống vườn rau thuỷ canh, cô gái vừa nhìn thấy vừa rau không khỏi vui vẻ reo hò, bà Lâm cùng Quỳnh bên cạnh chỉ mỉm cười, cả ba nhanh chóng thu hoạch được số rau cần giao, chiếc ròng rọc đưa từng soạt rau lên trên, phía trên ông Lâm cũng de xe chờ sẵn, đưa rau lên xe xong ông không nói gì trèo lên nổ máy rời đi.
Bà Lâm nhìn thấy cũng chỉ biết lắc đầu hết cách, cả ba quay lại vườn rau bắt đầu xới đất chuẩn bị gieo trồng vị mới, bà Lâm đi phía trước bỗng dừng lại xoay người vui vẻ hỏi: "Cô gái cháu tên gì để sau này chúng ta dễ xưng hô?"
Cô gái bị gọi tên đứng im lặng, từ đêm qua đến nay cô nghĩ mãi mà chưa biêt nên chọn tên nào nên cứ ấp úng: "Cháu tên... tên là.... là...."
Quỳnh đi ngang qua thấy cô gái cứ ấp úng mãi tuỳ tiện nói một chữ: "Diệp."
Bà Lâm hiểu ngay vui vẻ nắm tay cô gái nói: "À! Con tên Diệp à! Cái tên rất hay người cũng rất dễ thương."
Cô gái tên Diệp ngượng ngùng gãi đầu cười nhìn theo bóng lưng của lão đại mình, cô chưa bao giờ thích cái tên đó như vậy nhưng lại chẳng hiểu tại sao lại chọn cho mình tên đó tối đến phải hỏi xem sao.
Những ngày sau ông Lâm vẫn không nói gì nhiều thấy bọn họ là vẫn cứ ôm giận, đến một bữa ông đi tưới tiêu không may bị trượt ngã, cổ chân sưng đỏ không thể về nhà, điện thoại cũng không cầm theo chỉ có thể cố gắng lê tấm thân ra đường chính nhưng con đường vùng quê lúc trời nhá nhem cũng không mấy xe qua lại. Bà Lâm thấy đã quá giờ nhưng cũng chẳng thấy ông về lòng như lửa đốt đi ra đi vào mãi, Quỳnh bên này vừa tắm xong nhìn thấy bà không khỏi bước ra hỏi: "Có chuyện gì vậy bác?"
"Ông ấy đến giờ vẫn chưa về, thường ngày giờ này là đã có mặt ở nhà rồi, mặt trời phức núi mà mãi vẫn chưa thấy, bác lo lắm."
Diệp vừa tắm ra nhìn thấy hai người trong sân không khỏi chạy đến xem: "Có chuyện gì sao ạ?"
Quỳnh không nói nhiều quay sang căn dặn: "Em ở nhà với bác Lâm, chị ra ngoài có xíu việc."
"Đại ca! Em đi với chị!" Lần đầu cô nhìn thấy chị mình lo lắng bản thân cũng không khỏi khẩn trương vứt chiếc khăn tắm qua một bên chạy lại níu tay Quỳnh.
"Không cần đâu, em ở nhà với bác Lâm đi, có chuyện gì chị sẽ điện thoại" Quỳnh nắm lấy vai Diệp ánh mắt kiên định dặn dò không cho phép từ chối
Bà Lâm bên cạnh biết có nói gì cũng không thay đổi được quyết định của cô nên chỉ có thể đi đến cầm tay dặn dò: "Con phải cẩn thận đấy! Biết chưa?"
Quỳnh mỉm cười nhìn bà gật đầu, Diệp bên cạnh cũng lo lắng dặn dò.
Nhà chỉ có chiếc xe bán tải mà ông Lâm đã đi ra vườn tiêu nên Quỳnh chỉ đành cuốc bộ. Vườn tiêu cách nhà hơn năm cây số, màn đêm dần bao bọc lấy vùng núi cao, Quỳnh bật đèn flash điện thoại cố gắng chạy nhanh nhất có thể, đến khi nhìn thấy bóng dáng chiếc xe phía xa thì cả người cô cũng đã ướt đẫm mồ hôi, thở hì học đi đến cạnh xe không có ai cả, cô đi vào vườn tiêu vừa rọi đèn giọng vừa đứt quãng gọi: "Bác Lâm! Bác Lâm! Bác...có đây... không?"
Người đàn ông đã nhìn thấy ánh sáng từ phía xa nhưng nghi hoặc không biết là ai nên chọn núp sau một góc cây tiêu, đến khi phía đối diện truyền đến chất giọng có chút quen thuộc , ông mơ hồ nhận ra là Quỳnh, cô lớn giọng gọi lại: "Bên này! Tôi ở bên này!"
Quỳnh nghe được tiếng đáp lại quay người rọi về hướng phát ra âm thanh, chậm rãi đi đến, ông Lâm ngồi trên mặt đất người dính đầy đất, nhìn rất nhếch nhác, ống quần chân phải được vén lên cao để lộ mắt cá sưng to như cái chén, Quỳnh nhanh chóng đưa điện thoại cho ông cầm còn mình ngồi xỏm xuống quay lưng lại ý bảo ông trèo lên lưng mình, ông Lâm nghi hoặc hỏi cô: "Được không vậy?"
"Bác chưa lên sao biết được hay không?" Quỳnh ngoảnh đầu lại đáp.
Ông Lâm cũng không biết làm sao chỉ có thể rướn người trèo lên lưng cô. Quỳnh thấy ông đã ổn định từ từ đứng lên, thể trạng của một cô gái dù sao cũng không bằng một người đàn ông được, cô bước đi có chút xiêu vẹo, ông Lâm trên lưng có chút lo lắng cảm nhận được tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của cô, ông lo lắng nhưng lòng cũng mang theo thương xót hỏi: "Có ổn không?"
Quỳnh không đáp lại cơ thể từ từ cắn răng cõng ông ra đến xe, để ông ngồi lên, đóng cửa lại cô vòng qua bên cạnh nổ máy xe nhắm hướng thành phố mà chạy.
Ông Lâm ngồi trên xe thấy có cái gì đó sai sai, ông quay sang hỏi: "Hình như chúng ta đi nhầm hướng rồi."
Quỳnh bên cạnh móc chiếc điện thoại trong túi ra nhấn tìm số vừa tìm vừa đáp: "Không nhầm đâu ạ, chúng ta đến bệnh viện thành phố khám xem sao."
Ông Lâm bên cạnh cự tuyệt nói: "Không cần đâu, vết thương nhỏ thế này nên về nhà tha thuốc là đỡ thôi"
Quỳnh chẳng để lời ông vào tai tiếp tục cho xe chạy, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, giọng bà Lâm lo lắng hỏi: "Quỳnh hả con! Tìm thấy ông ấy chưa?"
"Dạ rồi" Quỳnh đáp lại xong thì chuyền máy qua cho ông còn mình chuyên tâm lái xe.
Không biết bà Lâm nói gì chỉ nghe ông đáp:
-Ừ! Tôi không sao!
-Con bé đòi chở đi bệnh viện, tôi đã nói không sao rồi mà nó.
-Ừ! Chắc về trễ! Bà ngủ trước đi đừng đợi.
-Ừ! Ừ! Tôi biết rồi!
Chiếc xe đến cổng bệnh viện, Quỳnh trèo xuống xe đi vòng qua cỏng ông vào trong, bác sĩ trực đêm rất nhanh đã đưa ông vào phòng khám.
Sau khi chụp phim bác sĩ bảo chân bị nứt xương mắt cá phải băng bó và hạn chế đi lại, dặn dò xong y tá đẩy ông ra cũng vừa lúc Quỳnh đóng viện phí xong đi đến, trên tay cô cầm theo một bịch bóng và một sứ trắng, đẩy ông ra chỗ bàn đá, cô nhanh chóng đổ bịch cháo trong bì ra, cháo vừa nấu còn nóng hổi bốc khói, Quỳnh bưng cháo đặt trước mặt ông nói: "Chắc bác đói rồi, ăn chút đi" nói xong cô cầm bì bóng rời đi. Ông Lâm ngồi nhìn bóng lưng cô gái xa dần lòng nổi lên chút thương xót, cúi đầu múc muỗng cháo đưa lên miệng thổi.
Hơn hai giờ sáng chiếc xe cũng đã về đến khoảng sân nhà, Quỳnh tắt máy xe xong đi qua đỡ ông Lâm chậm rãi bước đi trên chiếc nạn, hai người dìu nhau đi được vài bước thì đèn trong nhà bật sáng, cửa chính rất nhanh mở ra bà Lâm chạy đến nhìn chồng mình một lượt nước mắt không kiềm được lăn dài trên má: "Lão già chết tiệt làm gì mà để ra nông nổi này, thân già không biết cẩn thận gì cả."
Diệp cũng chạy theo phía sau nhào đến ôm cánh tay Quỳnh lo lắng hỏi: "Đại ca! Chị có sao không? Có bị thương ở đâu không?"
Ông Lâm nhìn thấy vợ cùng cô gái kia chờ mình cả đêm không khỏi cằn nhằn: "Tôi có sao đâu mà mọi người làm quá lên không."
Bà Lâm giận ông dám cằn nhằn lại mình vỗ phành phạch lên vai ông, Quỳnh và Diệp thấy hai vợ chồng già mỗi người một câu cũng chỉ cười lắc đầu dìu họ vào nhà.
Những ngày sau đó Diệp cùng Quỳnh thay ông Lâm đi giao hàng, chân ông bị thương nên chỉ có thể ở nhà nghỉ ngơi.

Những đứa con nhà họ Lâm trên vùng Cao nguyên Sơn VânWhere stories live. Discover now