Chương 10

2 0 0
                                    

Sáng hôm nay cũng như mọi khi hai cô gái chở rau đi giao cho lái buôn trong chợ xong lại đến con đường quen thuộc chờ nhân viên giao hàng qua lấy rau.
Hàng giao gần xong, phía đối diện một chiếc xe con đỏ chót đi đến, một cô gái mang đôi giày cao gót hơn cả gam tay màu đỏ, mặc chiếc đầm hoa nhìn qua là biết đồ đắc tiền, tóc cô ta được uốn gợn sóng thả dài bồng bềnh phía sau, chiếc kính râm bảng lớn chen hết hơn nửa khuôn mặt chỉ thấy đôi môi anh đào đỏ mộng. Quỳnh nhìn thấy cô ta có chút sửng người, Diệp thì ngược lại rất vui vẻ mời cô ta mua rau
Cô gái đi đến đưa ngón tay từ từ tháo đôi kính xuống nhìn, đôi môi đỏ nhếch lên nụ cười giễu cợt: "Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm cơ chứ, đây chẳng phải là chị Tố Như của chúng ta đó sao?"
Diệp nghe qua cũng biết không có ý tốt, cô cầm lấy cọng rau bên cạnh quơ quơ ý đuổi khách rất rõ: "Cô không mua rau thì mời đi cho, đứng đây chiếm diện tích quá đấy."
Cô gái nhìn thấy không khỏi lùi lại né tránh tức giận quát: "Đừng lấy thứ bẩn thỉu đó làm dơ bộ đồ của tao, đồ vô học."
"Chị nói ai vô học hả? Chắc chị đủ học để không ăn mà sống đó ở đó chê rau nhà tôi bẩn thỉu" Diệp như chạm phải ngoài nổ đứng dậy chống nạch chửi lại.
"Ít nhất tao cũng không phải là phần tử mà xã hội này xa lánh như chúng mày" cô gái tóc xoăn không thua kém dõng miệng cãi lại.
"Mày nói gì cơ?" Diệp càng tức giận nhìn quanh tìm kiếm thứ gì đó.
Quỳnh im lặng từ đầu đến giờ lớn giọng quát: "Đủ rồi" hai cô gái đều im bặt quay sang nhìn, khuôn mặt khó chịu ánh mắt mang đầy vẻ tức giận. Ánh mắt nhìn cô gái kiêu kỳ kia mang đầy vẻ sắc lạnh.
Cô gái tóc xoăn nhìn thấy cũng mang đầy vẻ sợ hãi lùi về sau mấy bước, cô ta nhanh chóng chạy lại núp sau cửa xe hét lớn: "Tố Như, còn cả con nhỏ kia chúng mày đợi đó" nói xong cô ta ngồi vào xe phóng đi rất nhanh.
Diệp bên này không thua kém nhặt cọng rau ném theo còn hét lớn: "Yên tâm, bà nội đây sẽ ở đây đợi mày."
Quỳnh không nói gì im lặng nhìn chiếc xe rời đi, cô dự cảm điều chẳng lành sắp ập đến rồi.
Quả nhiên vậy, những ngày sau công việc làm ăn ở chợ cũng khó khăn hơn, đơn hàng trên mạng cũng giảm đi đáng kể. Hôm nay vừa kiếm được một đơn hàng lớn, họ đã thu hoạch xong vận chuyển xuống thành phố tìm mãi không thấy địa chỉ ghi trên bình luận, gọi điện thoại cũng thuê bao không ai bắt máy.
Quỳnh lái xe chạy vào chợ tìm một vài người thường mua rau của họ để hỏi chuyện thì gặp ngay người phụ nữ béo ú lúc trước, bà ta bước ra kênh kênh mặt giọng phỉ báng nói: "Tưởng ai? Hoá ra là tội phạm mãn hạn tù, bảo sao lúc trước không sợ trời chẳng sợ đất, giết người quen tay ở tù quen rồi, nên có biết sợ là gì đâu."
Quỳnh nghe thấy chỉ đứng im bất động, người đi chợ nghe thấy cũng vội nép qua hai bên không ngừng xì xào to nhỏ.
"Bà nói gì hả? Ai giết người quen tay" Diệp đứng từ xa nghe thấy không khỏi tức giận chống nạnh cãi lại
Người phụ nữ nhìn qua cô gái nhỏ chẳng để vào mắt, bĩu môi nói tiếp: "Cô gái à! Cô còn nhỏ không hiểu sự đời thì đứng qua một bên đi, cô có biết nó là ai không... là tội phạm đó."
"Thì sao nào? Mọi người ở đây nói xem chúng tôi có từng ăn giật hay cướp bóc một đồng của các người chưa, từ lúc mãn hạn chúng tôi đã sống vô cùng lương thiện, lẽ nào muốn quay lại làm một người bình thường khó vậy sao. Chẳng phải ông bà ta có câu đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại sao? Chẳng phải chúng tôi cũng đã cố gắng cải tạo tốt rồi mới được ra tù sao? Hà cớ gì xã hội không thể đoán nhận chúng tôi được sao?" Diệp tức giận nói nhưng càng nói cô lại như càng nói ra những tủi hờn của bản thân.
Quỳnh đi đến nắm tay cô rời đi bỏ lại phía sau bao ánh mắt nhìn họ lúc đầu là ngạc nhiên sau đó lại mang theo chút áy náy.
Hai cô gái đi đến một con đường cô dừng xe, châm điếu thuốc, thả làn khói trắng cô nhẹ giọng nói: "Muốn khóc thì khóc đi."
Diệp ngồi bên cạnh từ nãy đến giờ im bặt nghe thấy lão đại nói vậy cô quay sang nhìn hàng nước mắt lưng lưng nơi khoé mi, cô nuốt xuống cứng miệng đáp: "Em sẽ không khóc đâu, từ lúc mãn hạn đến bây giờ em chưa từng làm gì sai cả, em cũng không nói sai gì cả, em không khóc, không khóc đâu."
Quỳnh ngồi bên cạnh đưa tay vuốt mái tóc được cột đuôi gà thấp phía sau của cô gái nhỏ, thả điếu thuốc đã tàn xuống, cô quay sang nhìn Diệp giọng nói mang theo đầy an ủi cũng có hứa hẹn: "Sau này đừng hối hận đấy."
Diệp ngồi bên cạnh không hiểu nhưng vẫn gật đầu kiên quyết.
Quỳnh nhìn cô khoé miệng đẩy lên nụ cười, cô quay sang mở khoá xe chạy về hướng xa lạ, đến trước một căn biệt thự xa hoa, Quỳnh dặn cô gái nhỏ ngồi trên xe đợi mình, Diệp rất nghe lời gật đầu như giã tỏi.
Quỳnh đi đến nhấn chuông, cánh cổng rất nhanh được bật mở, sân vườn bên trong rất rộng phủ đầy cỏ xanh, đã nhiều năm quay lại cảnh tượng chẳng khác gì trước đây, cô nhanh chóng bước vào cửa chính, người quản gia tuổi đã ngoài hàng bảy, râu tóc bạc phơ ánh mắt hiền hoà mang đầy vẻ vui mừng chào cô: "Cô Tố Như! Cô về rồi! Sao không báo trước để chúng tôi chuẩn bị."
Cô nhìn ông mỉm cười lễ phép chào hỏi: "Chú vẫn khoẻ chứ?"
"Vẫn khoẻ! Vẫn khoẻ ạ!" Ông vui mừng nước mắt cũng không kiềm được mà rơi ra.
Quỳnh nhìn quanh căn nhà rộng lớn hỏi: "Như Ngọc có nhà không?"
Nói đến đây quản gia có chút khó xử, Quỳnh nhìn biểu cảm của ông đã nắm rõ tình hình.
Cô xải bước đi lên lầu, rẽ qua một đường lớn đã đi đến trước cửa một căn phòng, đẩy cửa bước vào, bên trong là một căn phòng rộng lớn được trang trí theo phong cách công chúa, Quỳnh đi vào căn phòng nhìn thấy đồ đạc bị vứt lộn xộn trên nền nhà, bước qua mớ lộn xộn là cô gái đang nằm dài trên chiếc ghế sô pha rộng trên bàn là một cái thùng quẹt tinh xảo cũng một gói bạc đã bị thả rơi xuống đất.
Cô gái nằm trên ghế khuôn mặt mang đầy vẻ hưởng thụ, Quỳnh nhếch mép ngồi xuống chiếc bàn lớn cầm chiếc bật lửa lên nói: "Bao năm mày vẫn thế à?"
Cô gái nghe thấy giọng nói lạ giật mình mở mắt, ánh mắt lờ mờ miệng nở nụ cười đáp: "Là mày sao? Có thích món quà tao tặng không?"
"Đúng là mày nhỉ?" Quỳnh nắm lấy cổ áo của cô gái kéo mặt cô ta đến sát khi cả hai chỉ cách nhau mấy cm cô cười khẩy hỏi.
Như Ngọc đẩy tay ra ngã nhào ra phía sau cười giễu cợt đáp: "Không phải là tao thì còn ai nữa.... ha....ha...."
Quỳnh thay đổi ánh mắt nhìn cô ta, trong mắt cô mang đầy sự tàn khốc gằn từng chữ một: "Tao chỉ nói điều này một lần thôi! Việc của ai người nấy làm, đời ai thì nên sống tốt đời của người nấy. Nếu như mày cứ muốn nhúng chân vào cuộc sống của tao thì.... chứng cứ năm xưa là một tay tao làm đó, mày nghĩ xem tao lật trái được thì cũng có thể chỉnh đúng được."
Nói xong cô nhếch miệng đứng dậy rời đi bỏ lại Như Ngọc ngồi trên ghế như phát điên ném đồ miệng không ngừng chửi mắng: "Mày là đồ khốn.... đồ vong ơn.... mày đợi đó con khốn..."
Quỳnh vừa đi xuống lầu gặp ngay người phụ nữ quen thuộc, bà ta nhìn cô không khỏi ngạc nhiên nở nụ cười giả tạo hỏi: "Con về rồi đấy à?"
Quỳnh từ từ đi xuống đến trước mặt bà ta lễ phép gật đầu chào hỏi: "Chủ tịch vẫn khoẻ chứ?"
Người phụ nữ khuôn mặt đã ngoài năm mưoi được chăm sóc kỹ lưỡng không nhìn thấy được nếp nhăn nghe cô hỏi không khỏi bước đến nắm tay cô nhưng lại bắt hụt giữa không gian, bà thu tay lại nở nụ cười gượng gạo đáp: "Vẫn khoẻ."
"Vậy tốt rồi! Tôi xin phép đi trước" Quỳnh cúi đầu chào bà ta rồi rời đi.
Bà ta lại hỏi với theo: "Con vẫn còn giận mẹ sao?"
"Chủ tịch nghĩ nhiều rồi, đoạn tình cảm mẹ con chúng ta đã kết thúc từ đêm đó rồi" Quỳnh không ngoảnh mặt lại chỉ để lại câu đó rồi rời đi.
"Nó đến có việc gì sao?" Bà ta nhìn theo bóng dáng khuất dần hỏi ông quản gia bên cạnh.
Ông ta cúi người lễ độ đáp: "Cô Tố Như đến tìm cô Như Ngọc, tôi không biết họ nói gì ạ!"
Bà ta nghe xong tức giận đi lên lầu tìm con gái hỏi tội: "Mày lại gây ra chuyện gì rồi?"
Như Ngọc ngồi trên ghế sô pha cười lớn đáp: "Mẹ! Sao bà cứ bênh vực con nhỏ kia vậy? Tôi mới là con mẹ đấy."
"Mày không làm gì thì nó cũng sẽ không tự nhiên đến đây?" Bà biết rõ tính nết của đứa con mình đẻ ra.
"Tôi làm gì? Làm gì ấy à? Tôi chỉ công bố cho mọi người biết sự thật là nó là phạm nhân thôi! Tôi nói sai sao? Haha" Như Ngọc ngồi trên ghế ánh mắt như kẻ điên loạn đáp lại.
Bà mẹ tức giận không thể nói được đành phẩy tay bỏ đi.

Những đứa con nhà họ Lâm trên vùng Cao nguyên Sơn VânWhere stories live. Discover now