Chương 12

2 0 0
                                    

Sáng hôm sau vừa mở mắt ra Quỳnh bị cơn đau đầu truyền tới, Diệp bên cạnh cũng đã rơi đi từ sớm chỉ còn mình cô, tiếng ồn ào huyên náo ở phía ngoài làm cô cố gắng ngồi dậy đi ra.
Quang cảnh bên ngoài thật hỗn loạn, ba bốn chiếc xe đứng lại bên đường xem kịch, trong sân nhà, một người phụ nữ xa lạ đang nắm lấy tay Diệp kéo về phía mình miệng không ngừng hướng về phía ông bà Lâm chửi bới: "Các người là quân côn đồ, các người dám bắt cóc con gái tôi, tôi sẽ kiện các người cho các người ở tù mục xương luôn."
Ông bà Lâm nhìn nhau ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Diệp từ trong tay bà ta vùng ra, chạy về phía ông bà Lâm tức giận cãi: "Bà nói gì vậy hả? Nhờ có hai bác đây lo lắng cho tôi, cho tôi có cái ăn cái mặc, cho tôi có công việc làm, họ còn cho tôi có một gia đình mà trước nay chưa từng có."
Người phụ nữ nghe xong máu nóng dân lên, bà ta tức giận chỉ tay quát mắng: "Mày nói gì hả con kia? Trước kia ai cho mày ăn, ai cho ai học, ai nuôi mày khôn lớn hả? Mày đúng là đồ vong ơn phụ nghĩa, bất hiếu.... sao tôi lại sinh ra một đứa con bất hiếu như thế này.... mọi người lại đây mà xem.... lại đây mà xem.... đứa con của tôi bị bọn họ dạy hư thế nào" vừa nói bà ta vừa lăn ra đất nằm ăn vạ khóc lóc không ngừng.
Bà Lâm thấy vậy càng thêm bực nhọc, đứng ra trước che chắn cho Diệp như gà mẹ bảo vệ đàn con trước loài sói dữ: "Vậy mấy tháng nay cô ở đâu, từ lúc con bé mãn hạn đến bây giờ sao chưa từng thấy cô hả? Bây giờ lại chạy đến đây dí dí tay đòi đánh con bé, Diệp không do tôi sinh ra nhưng cũng do một tay tui nuôi dưỡng, không quá nhiều nhưng với chúng tôi nó nhưng báu vật ông trời ban tặng, cô có tư cách gì mà ở đó đòi đánh mắng, chửi bới con bé, có tin tôi xé rách miệng cô ra không."
Diệp và ông Lâm bên cạnh không giữ bà lại có lẽ bà Lâm đã nhào đến sống chết với người phụ nữ
Người phụ nữ nằm trên đất thấy mình đuối lý chuyển sang ăn vạ nằm lăn lăn dưới nền đất, giọng không ngừng la lớn như heo bị chọc tiết.
Diệp nhìn thấy bà ta càng thêm tức giận, cô bước lên trước quát: "Đủ rồi đấy! Từ lúc tôi bị bắt vào tù bà đã một lần đến thăm tôi chưa? Lúc tôi bị kẻ khác đánh đập, bị đạp mất chén cơm, cùng những đêm lạnh lẽo thì bà đang ở đâu đang làm gì? Bà có từng vì tôi mà nấu một món gì chưa, cái gia đình mà người khác cùng nhau quay quần ăn cơm thì gia đình tôi thế nào, một ông bố say rượu sáng đêm, chỉ biết đánh đập vợ con, chén cơm bà nấu lên chưa kịp cho vào miệng cũng bị đánh bay mất, sau đó thì sao tôi chỉ có thể ôm bụng đói đi ngủ. Nhìn gia đình của bạn bè xung quanh tôi cũng ai ước lắm chứ, chỉ một nữa cơm vui vẻ cùng nhau hay mẹ có thêm ôm tôi vào lòng nghe tôi kể về những việc xảy ra trên lớp, có thể động viên ai ủi tôi. Nhưng có không? Không hề! Chưa từng! Đến cái ngày xảy ra chuyện đó, bà có từng nghĩ nếu không vì bảo vệ bà thì tôi cũng đâu lỡ tay xô ngã ông ấy, cũng đâu phải ngồi trong tù trong khi bạn bè đang cắp sách. Thế nhưng trước khi cảnh sát áp giải tôi đi thì bà lại bảo do tôi hại chết ông ấy, hại chết tương lai của bà, bà có nhớ bà đã đánh tôi một bạt tai và bảo tôi hãy chết trong tù luôn đi.... bà nói xem đứa con bà muốn nó chết quách đi thì nó đã chết rồi. Cuộc đời tôi bây giờ mới bắt đầu đấy, là nhờ có họ, ông bà Lâm cho tôi một gia đình, chúng tôi cùng nhau ăn cơm, cùng nhau làm việc, cùng nhau nói cười, còn nữa, còn có đại ca, nhờ có chị ấy tôi mới có thể sống đến hôm nay, mới biết được ấm áp thật sự của một gia đình. Thế nên làm ơn! Làm ơn đi! đừng chạy đến đây mắng chửi những người tôi kính trọng như thế" nước mắt nhiều lần dâng lên nhưng bị Diệp đè xuống, vành mắt đỏ âu nhưng cô vẫn kiên cường.
Người phụ nữ nằm dưới đất ngây ngốc đứng dậy, bà ta bước đi xiu vẹo không còn chửi mắng chỉ có đau xót nơi đáy mắt âm thầm rời đi.
Quỳnh đứng bên trong nhà thu tất cả vào mắt, bóng người phụ nữ xiu vẹo trèo lên chiếc xe đỏ chói không thể quen mắt hơn.
Bà Lâm ngoài sân ôm Diệp vào lòng khuôn mặt đầy xót thương vỗ về: "Không sao nữa rồi! Con rất giỏi, muốn khóc thì cứ khóc đi!"
Diệp không kiềm được nước mắt như nước lũ vỡ đê chảy ra, ông Lâm bên cạnh nhìn thấy cũng đau lòng, ánh mắt không giấu được cảm xúc rời đi.
Những ngày sau, đơn hàng cũng bắt đầu có lại chút ít, ngoài chợ tiểu thương cũng gọi đặt rau lại, họ không còn nhìn Quỳnh bằng ánh mắt tránh né nữa thay vào đó là những cái mỉm cười chào hỏi, ông Lâm chân cũng đã hồi phục, hôm nay cả nhà cùng đưa ông đi cắt bột, ông bề ngoài thì cằn nhằn nhưng miệng không khỏi nở nụ cười mãi.
Đến bệnh viện, ông được đưa vào phóng cắt bột, bà Lâm cùng Diệp ngồi ngoài đợi, Quỳnh thì phải chạy đi giao hàng.
Hành lang dài, chỉ có hai người ngồi đợi nên một âm thanh nhỏ cũng đủ vang xa, tiếng giày cao gót nện trên nền nhà, từ từ, từng bước lại gần hơn, Diệp quay sang nhìn, cô bé suy nghĩ một hồi đứng bật dậy khuôn mặt không vui hỏi: "Cô đến đây có việc gì?"
Cô gái mặc chiếc áo vest tay dài, được cắt ngắn như crotop, phối cùng áo sơ mi trắng, bên dưới là chân váy dài phủ đến mắt cá nhìn rất thời thượng, cô ta đi đến cúi đầu lễ phép chào, khuôn miệng đỏ chót nở nụ cười đáp: "Em gái làm gì mà nóng giận thế?"
"Ai là em gái của cô, biến lẹ lẹ giùm cái" Diệp không chút khoang nhượng mở lời đuổi khách.
Cô gái không những không giận còn ngồi xuống ghế đối diện nhẹ nhàng cất giọng: "Chào bác! Cháu là Như Ngọc. Cháu có chuyện muốn nói với bác ạ?"
Diệp tức giận muốn xông đến nhưng bị bà Lâm ngăn lại, bà điềm đạm nở nụ cười đáp: "Mời cô!"
Như Ngọc nhìn bộ móng mới làm chậm rãi nói: "Có một chuyện chắc bác chưa biết đâu! Tố Như! À không phải gọi là Quỳnh nhỉ? Nó là một tội phạm đã từng ăn hối lộ phải ngồi tù đó, bác có biết mình đang nuôi dưỡng hai phạm nhân vừa mãn hạn tù đó mà những người đã phạm tội lần một rất có thể có lần hai, lần ba, nói không chừng chúng nó sẽ bán bác đi lúc nào không hay đấy?"
Bà Lâm vừa nghe tay nắm vào thành ghế không khỏi rung lên, khuôn mặt bà đỏ ửng, nhào đến lớn giọng chửi"Thì ra là mày! Con khốn! Mày còn dám ngồi đây nói nữa hả. Nếu không tại mày, Quỳnh nhà tao phải ngồi tù sao, hạng người như mày cũng xứng gọi tên con bé à, con bé thay mày gánh tội đáng ra là của mày, còn ở đây ăn nói tráo trở."
Như Ngọc bị bà túm tóc vùng vẫy miệng vừa chửi mắng vừa đẩy bà ra: "Bà điên này, bà làm gì thế hả? Không mau buông ra!"
Diệp bên cạnh cũng cố gắng kéo bà Lâm ra, người phụ nữ cao tuổi sức mạnh không biết từ đâu mà hai cô gái cũng không làm gì được bà.
Bỗng bà Lâm ngã nhào ra sau, cơn đau tim ập đến, Diệp đỡ bà sợ hãi gọi bác sĩ, Như Ngọc nhìn thấy bà nằm dưới đất thở hơi lên cũng sợ hãi, xua tay miệng không ngừng lẩm bẩm: "Không phải do tôi, không phải do tôi" rồi co giò bỏ chạy.
Quỳnh đang ngồi đợi nhân viên giao hàng đến nhận đơn cuối, điện thoại bên túi không ngừng vang lên, cô nhanh chóng bắt máy, không biết bên kia nói gì mặt cô biến sắc rõ rệt, nổ máy xe nhanh chóng chạy về hướng bệnh viện.
Vừa đến nơi chỉ thấy bà Lâm đang nằm trong phòng cấp cứu bác sĩ không ngừng làm trợ tim, ông Lâm ngồi trên ghế sững người không nói gì, Diệp nhìn thấy cô chạy đến ôm trầm lấy, nước mắt tuôn như mưa tự trách bản thân: "Là do em! Do em không tốt, đáng ra em nên lôi con nhỏ xấu xa kia ra xa, tất cả là do em."
Quỳnh im lặng nhìn bà Lâm nằm trong phòng tay nắm thành quyền, các tơ máu cũng nổi lên, ánh mắt mang đầy vẻ chết chóc, cô quay sang căn dặn Diệp ở lại còn mình có việc ra ngoài.
Vừa quay người đã bị ông Lâm gọi lại, ông đứng lên đi đến nắm tay dặn dò: "Con phải cẩn thận đấy, đừng liều mình, gia đình chúng ta chỉ có đứa con gái lớn tên Lâm Quỳnh, ta không muốn con xảy ra chuyện gì đâu, hứa với ta nhé!"
Quỳnh nhìn ông không khỏi đau lòng nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Những đứa con nhà họ Lâm trên vùng Cao nguyên Sơn VânWhere stories live. Discover now