chương 1 bạch nguyệt quang

1.7K 87 2
                                    

Bạch Nguyệt quang... Là thứ gì vậy?

Có phải chính là chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào không?

Vậy trùng hợp quá, có lẽ người con gái kia chính là bạch nguyệt quang của tôi.

Bố mẹ trịnh đan ny li hôn từ khi cô còn rất nhỏ, nhỏ đến mức không thể nhớ nổi thanh âm của mẹ mình, bà ấy cũng chưa từng quay lại tìm cô lần nào.

Trịnh đan ny sống với bố cũng rất vui vẻ, dù sao chỉ cần an ổn sống qua ngày đã là một loại hạnh phúc.

Thế nhưng bố của cô đã quyết định tái hôn khi cô vào cao trung, cưới một người phụ nữ có con riêng lớn hơn cô 5 tuổi.

Trịnh đan ny không thích việc này nhưng lại không có cách nào phản đối, suy cho cùng nếu điều đó làm bố cô vui vẻ thì cô cũng không thể ngăn cản được.

Trịnh đan ny còn nhớ rõ, ngày hôm đó là một buổi chiều có mưa, từ trên chiếc xe sang trọng có hai người bước xuống.

Khoảng khắc trần kha xuất hiện, trịnh đan ny liền bị vẻ ngoài của người con gái này thu hút.

Giống như lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân mà đứng ngẩn người nhìn trần kha không chớp mắt.

Tới lúc trần kha đứng trước mặt mình trịnh đan ny mới vội dời tầm mắt.

Chỉ là người kia sớm đã nhìn thấy việc này.

Hai ngày trước trần Kha mới biết chuyện mẹ mình sẽ tái hôn, dù đã ra sức phản đối nhưng không có tác dụng.

Cuối cùng vẫn chỉ có thể nghe theo bà ấy, cùng chuyển tới nhà mới.

Rõ ràng vẻ ngoài của trịnh đan ny không hề cuốn hút, không có gì đặc biệt cũng không phải kiểu người mà trần kha yêu thích.

Nhưng tại sao khi nhìn vào đôi mắt kia trần kha lại cảm thấy dễ chịu, chính là loại cảm giác bình yên trước nay chưa từng có.

- đan ny sau này đây chính là chị của con, mau chào chị đi!

- hi.

Trước sự thúc giục của bố mình, trịnh đan ny gật đầu nhìn trần Kha.

- sao lại có kiểu chào như vậy?..

- không cần đâu, sao này là người nhà cũng không cần bận tâm chuyện nhỏ này!

Trần Kha không để bố của trịnh đan ny dứt lời liền trực tiếp cắt ngang.

Những lời hôm đó của trần Kha, trịnh đan ny vẫn còn nhớ rõ.

Cả ánh mắt của chị ta đều nhớ rõ từng chút một.

Vốn dĩ bốn người sống cùng nhau cũng không có nhiều khó khăn, bình thường trịnh đan ny đều sẽ lấy cớ đường xa mà đến trường ăn sáng, trời tối đen mới đặt chân về nhà.

Thật ra cũng không hẳn là xa tới mức này, chỉ là trịnh đan ny cảm thấy cô nên tránh mặt trần kha thì hơn.

Nếu cứ gần gũi với chị ta cô sợ chút cảm tình trẻ con này sẽ bị phát hiện mất.

Chưa được hai tháng sau thì biến cố lớn nhất cuộc đời trịnh đan ny lại xảy ra..

Bố cùng mẹ kế đã gặp tai nạn máy bay trong chuyến du lịch châu âu rồi qua đời.

Trịnh Đan Ny cảm thấy ông trời chính là muốn bỏ rơi cô, ngay cả người thân duy nhất trên đời này cũng bị cướp mất.

Thời khắc trịnh đan ny tuyệt vọng nhất người chị trên danh nghĩa kia lại chọn ở bên cạnh cô.

Chị ta dành tất cả mọi sự dịu dàng để chăm sóc cho trịnh đan ny.

Mặc dù bên ngoài thì vẫn tỏ ra lãnh đạm nhưng trịnh đan ny biết chị ta rất quan tâm cô.
Dù cho người thân duy nhất của chị ta cũng không còn nữa...

Trịnh đan ny cảm thấy bản thân quá yếu đuối, không thể trở thành chỗ dựa của trần kha để an ủi đối phương dù chỉ một chút.

Mỗi lần nhìn vào người này đều cảm thấy thật mơ hồ, tựa như vô cảm nhưng lại cất giấu rất nhiều suy nghĩ, rất nhiều cảm xúc.

Trần Kha vậy mà lại từ bỏ việc du học ở lại trung quốc cùng trịnh đan ny.

Đối với trần Kha, trịnh đan ny bây giờ chính là người thân duy nhất của cô, nếu ngay cả người này cô cũng không giữ được thì cô thật sự không biết sống thế nào.


[ ĐảnXác ] [ GNZ48 ] Yêu Thầm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ