chương 37 mỗi ngày đều hôn

456 57 6
                                    

Thời tiết hôm nay quá xấu rồi, trịnh đan ny kéo rèm cửa nhìn ra bên ngoài.

Mưa lớn đến mức không thể nhìn thấy gì ngoài một màu trắng xoá.

Trịnh Đan Ny tựa đầu vào lớp kính  của cửa sổ.

Khung cảnh này.. dường như có chút quen thuộc..

Phải rồi, hôm đó trời cũng mưa lớn như thế này, nhưng mà lúc đó có trần kha bên cạnh còn bây giờ lại chỉ có một mình.

Không biết chị ta đang làm gì nhỉ?

Trịnh Đan Ny bất giác nghĩ tới rồi lại giơ điện thoại lên.

Nhìn dãy số quen thuộc trên màn hình, trịnh đan ny thở dài lắc đầu.

Chị ta mới đi có 3 ngày, nhưng ngày nào cô cũng chủ động gọi điện.

Như thế.. có phải sẽ khiến chị ta nghĩ rằng cô quá bám người rồi không?

Trịnh Đan Ny xoá đi dãy số kia, nhưng rồi lại không nhịn được mà nhấn trở lại.

Hay là gọi một chút..
Chắc chị ta cũng không nghĩ nhiều như vậy đâu..

- chị bận đến thế sao? Lần nào cũng là tôi gọi cho chị...

Trịnh Đan Ny vừa uất ức cảm thán một câu thì điện thoại liền run lên, là trần kha gọi tới.

Trịnh Đan Ny có chút ngạc nhiên nhưng sau đó liền lập tức bắt máy.

" Sao hôm nay không gọi cho tôi? "

Trần kha kéo rèm cửa lại, mưa hôm nay cũng thật lớn.

- Tôi.. sợ làm phiền chị..

Trịnh Đan Ny có chút hồi hộp đáp lại.

" Tôi nhớ em rồi, mỗi ngày ở đây đều rất nhớ em "

Trần kha trầm giọng lên tiếng, dù chỉ là thanh âm truyền qua điện thoại nhưng trịnh đan ny có thể cảm nhận được.. trần kha là đang không vui.

" Em có nhớ tôi không? "

Trần kha lại lên tiếng, trong lòng bất giác lại mong chờ câu trả lời của đối phương.

- ai thèm nhớ chị chứ? Tôi có V.C bên cạnh, cả ngày đều bận chơi cùng nó, không có thời gian nhớ chị!

Trịnh Đan Ny đáp lại, vốn dĩ chỉ là muốn đùa với trần kha một chút nào ngờ trần kha lại tắt máy.

Trịnh Đan Ny ngớ người đứng nhìn điện thoại hồi lâu.

- chắc không phải chị ta giận mình đó chứ?

Sao lại tắt máy đột ngột như vậy..
Chị ta trước giờ đâu có như vậy..
Chắc là giận thật rồi..

Trịnh Đan Ny vừa ngồi xổm xuống sàn thì nghe tiếng chuông cửa vang lên.

Vừa mở cửa ra liền nhìn thấy người giao hoa.

- chào cô trịnh, đây là 99 đoá hoa hồng mà cô trần đặt cho cô, mời cô ký nhận bên này!

Người giao hoa giao đoá hoa cho trịnh đan ny rồi giơ ra một biên nhận cho cô ký tên.

Trịnh Đan Ny gật đầu ký tên rồi nhang chóng vào nhà.

Nhìn bó hoa trên tay trong lòng vô cùng mông lung lẫn khó hiểu.

Hoa này.. là tặng vì dịp gì đây?

Điện thoại lại lần nữa run lên, trịnh đan ny nhìn thấy tên của trần kha liền vội vàng nghe máy.

" Nhận được hoa của tôi rồi chứ? "

Trần kha có chút thích thú vừa cười vừa hỏi.

- sao lại đột nhiên tặng hoa cho tôi, hôm nay đâu phải ngày gì đặc biệt..

" Chẳng phải em nói không nhớ tôi sao? Bây giờ có bó hoa này rồi, em nhìn thấy nó tự khắc sẽ nhớ đến tôi"

" Tôi tặng hoa cho em rồi, em có thể tặng lại cho tôi một thứ không? "

- chị muốn tôi tặng gì?

" Hôn vào màn hình một tiếng lớn cho tôi nghe, lớn như tiếng lần trước em hôn V.C "

- hả?

" Tôi chỉ có yêu cầu nhỏ này thôi, em không thể đáp ứng sao? "

- chụt!.

Trần kha vừa dứt lời trịnh đan ny đã lập tức hôn " chụt " một tiếng lớn vào màn hình.

" Vừa rồi gió có chút lớn, tôi không nghe thấy. "

Trần kha cong môi đắc ý, cố tình bịa ra lý do.

- chụt!

Trịnh Đan Ny không chút do dự hôn tiếp vào màn hình.

" Có thể hôn lại không? Tôi vẫn chưa nghe rõ. "

Trần kha lại chối bỏ, rõ ràng là đang muốn chọc ghẹo trịnh đan ny.

- chụt!!!

Trịnh Đan Ny có chút thiếu kiên nhẫn hôn một tiếng lớn hơn nữa vào màn hình.

Trần kha nghe xong vô cùng hài lòng.

" Đan ny mỗi ngày đều hôn tôi được không? "




[ ĐảnXác ] [ GNZ48 ] Yêu Thầm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ