Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào nhỉ?
Liệu chị.. có còn nhớ hay không?
Tôi vẫn còn nhớ, nhớ rất rõ, từ cử chỉ, từng ánh mắt lúc đó của chị.. tôi vẫn luôn nhớ rõ.
Đối với chị đó có thể chỉ là một đoạn kí ức nhỏ nhưng đối với tôi nó chính là cả thế giới.
Kể từ giây phút nhìn thấy chị trong mắt tôi không còn ai khác nữa.
Chị giống như bầu trời trên cao, còn tôi vĩnh viễn chỉ dám ngắm nhìn chứ không dám tiến tới gần.
Là không đủ dũng khí hay sợ hãi đây?
Tôi cũng không biết tại sao bản thân lại có thể yêu thầm chị lâu đến như vậy, nhiều đến như thế.
Mỗi một lần chị vô ý nắm lấy tay tôi đều khiến trái tim tôi đập loạn nhịp.
Mỗi một lần chị vô ý nhìn tôi mỉm cười đối với tôi mà nói không còn gì đẹp hơn khoảnh khắc ấy nữa.
Trần kha..
Tôi thích chị..
Cũng không hẳn là thích..
Có lẽ là yêu rồi.Yêu sâu đậm đến mức giây phút nghe được tin đó tôi gần như chết lặng.
Tôi chưa bao giờ sợ hãi như lúc này, tôi sợ sẽ đánh mất chị, sợ sẽ không bao giờ còn được gặp chị nữa, tôi sợ.. ngay cả lời tỏ tình của tôi.. chị cũng không nghe được nữa.
Nếu như thời gian có thể một lần nữa quay trở lại, tôi nhất định sẽ không ngần ngại nói lời yêu chị.
Tôi thật sự rất yêu chị!
Trương nhuận chỉ biết đứng nhìn trịnh đan ny ngồi không trong màn mưa.
Thật sự mà nói.. cô biết trái tim đã chết thì có sống tiếp cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
- biết đâu chị ta không ở trên chuyến bay này thì sao? Cậu đừng tuyệt vọng như vậy được không?
Trương nhuận quỳ một chân xuống bên cạnh trịnh đan ny thì thầm an ủi.
Chỉ là đối phương dường như đã hoàn toàn không thể nghe được lời cô nói nữa, hai bàn tay siết chặt nhìn vào đóng đổ nát trước mắt mà bất lực.
Hơn mấy tiếng sau, trương nhuận dùng tất cả sức lực bình sinh mới có thể kéo trịnh đan ny đến một khách sạn để nghỉ qua đêm.
Dầm mưa lâu như vậy, cơ thể của trịnh đan ny đã lạnh đến mức trắng bệch.
- tớ phải quay lại chỗ đó..
Trương nhuận vừa đóng cửa lại trịnh đan ny đã muốn chạy đi.
- ngày mai tớ sẽ đưa cậu đi, làm ơn.. xin cậu ở lại đây đi được không?
- chị ta đang ở đó, tớ phải quay lại tìm chị ta!
Trịnh Đan Ny thiều thào lên tiếng, cả người đã yếu đến mức không còn nghe theo cô.
Trương nhuận vừa định cản trịnh đan ny lại thì đã bị hình ảnh trước mắt làm ngơ ngác.
Trịnh Đan Ny có thể cảm nhận được thứ gì đó chảy ra từ mũi của mình, cô đưa tay lên quẹt một đường.
- máu?..
Trương nhuận vội đỡ trịnh đan ny ngồi xuống giường, cầm lấy khăn giấy lau đi vệt máu.
Nhưng lại không có cách nào ngăn cản được khi máu chảy ra mỗi lúc một nhiều hơn.
- đây là lý do.. khiến cậu khóc đúng chứ?
Trịnh Đan Ny dùng ánh mắt không bình thản đến lạ nhìn trương nhuận hỏi.
- cậu đừng như thế, đừng dùng biểu cảm đó nhìn tớ..
Trương nhuận không kìm được lên tiếng, vừa lau máu trên mũi của trịnh đan ny vừa bật khóc.
- tớ không sợ chết, tớ nói rồi mà nếu chị ta không còn nữa.. tớ tuyệt đối không sống một mình trong thế giới này, cho nên cậu đừng khóc nữa được không?
Trịnh Đan Ny nắm lấy bàn tay đang run rẩy của trương nhuận rồi vươn tay lau đi nước mắt trên má cô.
- đừng khóc, chẳng phải cậu rất ghét nước mắt sao?
Trong khi đó tại quảng châu, một bóng người toàn thân lấm lem vừa vào được nhà liền ngã lăn ra, cả người vừa mệt vừa đau nhức.
V.C từ trong bóng tối, vừa nhìn thấy người này liền kêu lên hai tiếng rồi chạy tới bên cạnh dụi vào người đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐảnXác ] [ GNZ48 ] Yêu Thầm
FanficTôi.. yêu thầm một người từ rất lâu rồi... Không theo đuổi, không thổ lộ. Giữa chúng tôi không có bắt đầu, cho nên cả đời này sẽ không có kết thúc! Tôi thích người đó, giống như sóng biển nhỏ bé thích bầu trời trên cao. Mỗi ngày đều nhìn thấy nhưng...