Trịnh Đan Ny bước tới gần, khung cảnh bình dị trong bức ảnh không biết tại sao lại khiến lồng ngực cô bất giác nhói lên.
Tại sao lại cảm thấy đau nhói đến như vậy?
Trịnh Đan Ny khụy xuống, ôm lấy ngực mình mà nhíu mày.
- đau quá..
Trịnh Đan Ny cảm thán một tiếng, sắp không thể chịu nổi nữa.
Bên ngoài truyền tới tiếng chuông điện thoại, trịnh đan ny bám vào tường rồi từng bước khó khăn đi ra ngoài.
- ai vậy?
Trịnh Đan Ny kìm chế cơn đau bắt máy.
" Xin hỏi cô có phải là người thân của cô trần không? "
Vừa nghe thấy giọng nói của cô đầu dây bên kia đã gấp gáp lên tiếng.
Trịnh Đan Ny nghe tới 2 từ " cô trần "
Liền biết người được nhắc tới là trần kha.- đúng, xin hỏi anh là ai?
" Tôi là quản lý của cửa hàng bánh kem, mấy hôm trước cô trần ở chỗ chúng tôi đặt bánh kem, nhưng hôm qua không đến lấy, tôi thấy cô ấy có ghi lại địa chỉ nên gọi đến hỏi, nếu cô không bận thì có thể đến lấy không?"
Người ở đầu dây bên kia chậm rãi giải thích, dường như không cảm nhận được hơi thở dồn dập của trịnh đan ny.
- tôi.. tôi sẽ đến.. lấy.. phiền anh đọc địa chỉ..
Trịnh Đan Ny siết chặt bàn tay, cơn đau này quả thật quá lớn, nếu cứ như thế cô vốn không thể chịu nổi.
" Được, địa chỉ của chúng tôi là... "
- được, chiều nay tôi sẽ đến lấy
" Vậy tạm biệt "
- tạm biệt..
Trịnh Đan Ny cúp máy rồi lại loay hoay gọi cho trương nhuận.
Chỉ là chuông cứ reo mà không có ai bắt máy.
Ý thức của trịnh đan ny dần mờ mịch cuối cùng vẫn là ngã xuống.
Lúc cô tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang ở bệnh viện, bầu trời bên ngoài cũng đã tối đen.
Trương nhuận ngồi bên vừa thấy cô tỉnh lại liền khóc nấc lên, nức nở ôm chầm lấy cô.
- cậu làm sao vậy..
Trịnh Đan Ny yếu ớt thiều thào, có chút ngạc nhiên vì biểu hiện của trương nhuận.
- cậu đừng nói gì cả.. không cần nói gì cả..
Trương nhuận vùi đầu vào người trịnh đan ny đáp.
Trong lòng đang rối tung bởi những suy nghĩ không ngừng tuôn trào.
- phải rồi.. cửa hàng bánh kem..
Trịnh Đan Ny đột nhiên nhớ ra rồi lên tiếng.
- cậu mặc kệ đi được không? Bánh kem.. bây giờ đâu phải là lúc nói tới thứ đó.
Trương nhuận nghe xong lại vô cùng khó chịu, bộ dạng đã thê thảm như vậy rồi mà còn có tâm trạng nghĩ tới bánh kém sao?
- nhưng đó bánh của trần kha đặt, tớ phải lấy nó về..
Trịnh Đan Ny lắc đầu thì thầm còn chưa dứt lời trương nhuận đã vội cắt ngang.
- trịnh đan ny trong đầu cậu chỉ có mỗi trần kha sao? Còn bản thân cậu thì sao? Cậu không nghĩ tới à?
- Tớ có thể làm sao?.. chỉ là ngất xỉu một chút.. có lẽ là đau dạ dày thôi..
Trịnh Đan Ny vừa dứt lời trương nhuận đã buông cô ra.
Ánh mắt của trương nhuận nhìn cô đau buồn đến mức giống như sắp mất đi thứ gì đó quan trọng.
Thật ra lúc cô vừa nhìn thấy bộ dạng khóc đến thảm hại lúc nãy của trương nhuận.. cô đã phần nào đoán được chút gì đó.
Trương nhuận đâu phải kiểu người dễ dàng yếu lòng như vậy.
Cậu ấy khóc đến như vậy.. nhất định là vấn đề của cô rồi..
Chỉ là trịnh đan ny không muốn hỏi, cũng không muốn biết.
Linh cảm của cô nói cho cô biết, cho dù cô biết đó là bệnh gì cũng không quan trọng nữa.
- điện thoại của tớ đâu?
Trịnh Đan Ny nhìn xung quanh tìm kiếm rồi lại hỏi.
- cậu muốn gọi cho trần kha sao?
Trương nhuận đưa tay lau đi vệt nước mắt trên má.
- ừm, cả ngày không gọi cho chị ta rồi, tớ muốn nghe giọng nói đó.
- đừng tìm nữa, tớ gọi cho chị ta cả ngày rồi, chẳng có ai bắt máy cả!
Trương nhuận lắc đầu, giơ điện thoại ra cho trịnh đan ny.
- ...
Trịnh Đan Ny nghe xong liền im lặng.
- ăn chút gì đi, bệnh của cậu.. cần phải tịnh dưỡng mới có thể khỏe lại được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐảnXác ] [ GNZ48 ] Yêu Thầm
FanfictionTôi.. yêu thầm một người từ rất lâu rồi... Không theo đuổi, không thổ lộ. Giữa chúng tôi không có bắt đầu, cho nên cả đời này sẽ không có kết thúc! Tôi thích người đó, giống như sóng biển nhỏ bé thích bầu trời trên cao. Mỗi ngày đều nhìn thấy nhưng...