chương 8 hôn lễ

481 56 2
                                    

Đúng như lời trần kha nói, hôn lễ không có quá nhiều người, hầu hết đều là bạn bè thân thuộc và họ hàng xa.

Sau khi tuyên thệ xong, trần Kha cầm lấy nhẫn cưới đeo vào tay trịnh đan ny.

Tới lượt trịnh đan ny, vốn dĩ đã chuẩn bị từ trước nhưng vì đang đeo bao tay, cho nên liền không cẩn thận khiến chiếc nhẫn trên tay rơi xuống.

Những người ở hiện trường liền bàn tán xôn xao.

Rơi nhẫn trong hôn lễ là chuyện đại kị, người ta đều cho rằng đây là dự báo cho hôn nhân không bên vững, tình cảm dễ dàng lay động, sau đó giống như chiếc nhẫn rồi xuống mà tách nhau ra.

Trịnh đan ny vội vàng nhặt chiếc nhẫn lên.

Cả người vô cùng hồi hộp nhìn trần kha.

- xin lỗi..

- không sao.

Trần kha nói rồi giơ tay ra để trịnh đan ny đeo nhẫn vào.

Dù sau đó hôn lễ vẫn diễn ra suôn sẻ nhưng trong lòng trịnh đan ny lại như lửa đốt không ngừng nghĩ về chuyện rơi nhẫn.

Ngay cả ông trời cũng cảm thấy cô và trần kha không thể bên nhau sao?

Sau khi về nhà cũng mang theo tâm trạng đó mà đi tắm.

Chỉ là khi nhìn thấy trần kha cùng máy sấy trên tay trịnh đan ny liền ngạc nhiên đến ngẩn người.

- em mệt cả ngày rồi, để tôi giúp em sấy tóc!

- được..

Trịnh đan ny ngồi xuống sofa, bàn tay trần Kha vừa chạm vào liền kích thích mọi tế bào trên người trịnh đan ny.

Bàn tay này thật sự quá ấm áp, quá dịu dàng.

Trịnh đan ny chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày có thể cùng trần Kha đeo nhẫn kết hôn, trần Kha lại còn giúp cô sấy tóc.

Cho dù đây chỉ là một giấc mơ thì cô cũng mãn nguyện rồi!

Chỉ là sao đó không lâu trịnh đan ny lại rơi vào trầm tư.

Trần Kha sau khi sấy tóc cho cô liền nói ngắn gọn hai chữ " ngủ ngon " rồi đi vào phòng của bản thân.

Tình huống này trịnh đan ny chưa từng nghĩ qua.

Sau khi kết hôn rồi, chị ta vẫn muốn mỗi người một phòng sao?

Trịnh đan ny ngẩn người vài giây rồi cười khổ một tiếng, nhìn về cửa phòng của trần kha thì thầm hai chữ "ngủ ngon".

Trăm sai ngàn sai nên là tôi sai.
Rõ ràng biết trước không thể có kết quả nhưng vẫn cứ ôm ảo mộng bước vào cuộc hôn nhân này.

Trịnh đan ny đóng cửa phòng lại, thu mình ngồi xuống bên cửa.

Đôi mắt lông lanh ánh sao, vốn dĩ chỉ nên rạng rỡ xuất hiện cùng nụ cười nhưng trịnh đan ny lại để nó thấm cùng nước mắt.

Không phải hôm nay là hôn lễ của cô sao?
Tại sao lại như thế này?

" Yêu thầm một người sau lại đau khổ đến như vậy? Ông trời quá tàn nhẫn, không cho tôi bất cứ cơ hội nào để chạy tới nói yêu chị, ngay cả tư cách nói yêu chị cũng không có.. "

Từ sau khi bố mất, trần kha chưa từng để trịnh đan ny chịu bất cứ ủy khuất nào, lúc nào cũng một mực bảo vệ cô.

Nhưng trịnh đan ny không biết rằng, cô đau khổ một, trần kha lại đau khổ mười.

Trái tim giống như có hàng ngàn mũi kim đâm vào, đau đớn đến khó thở.

Cả thế giới của trần kha sớm đã thu bé lại, bé đến mức chỉ còn chứa mỗi trịnh đan ny.

Tại sao không thể nhẹ nhàng một chút để hai ta ở bên nhau một cách trọn vẹn.

Trần kha nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, đây có lẽ là thứ duy nhất trên đời này liên kết cô và Trịnh đan ny.

Căn phòng vốn dĩ thuộc về trần kha nhưng cả bốn bức tường đều dán ảnh của trịnh đan ny.

Từ lúc người con gái kia mới lên sơ trung, cao trung cho đến đại học hiện tại.

Mỗi một khoảng khắc trần kha đều khắc ghi, mỗi ngày đều ngắm nhìn thật kĩ.

Em ấy so với năm đó đã thay đổi rất nhiều, chỉ là nụ cười đó sau càng ngày lại càng ít đi, càng ngày lại càng xa xôi.

" Rốt cuộc tôi phải cố gắng đến mức nào mới có thể lay động khiến em yêu thích tôi một lần đây? Tôi thật sự không muốn cùng em.. làm người lạ "





[ ĐảnXác ] [ GNZ48 ] Yêu Thầm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ