Trịnh đan ny cảm thấy trần Kha quá tốt rồi, người chị gái trên danh nghĩa không có chút huyết thống này lại tình nguyện vì cô hy sinh nhiều như vậy..
Trên đời còn có người tốt đến như vậy sao?
Trịnh đan ny còn nhớ, có một lần bản thân bị sốt cao, một mình trốn trong phòng, vô cùng khó chịu.
Mà trần kha hôm đó vừa phát hiện trịnh đan ny bị bệnh liền đưa cô tới bệnh viện, cả đêm ở bên cạnh cô.
Còn có một lần trịnh đan ny vì bất cẩn ngã gãy chân, phải bó bột hơn 2 tháng, đi lại vô cùng khó khăn, trần kha mỗi ngày đều đưa cô tới trường sau đó cõng cô tới tận lớp học.
Dù cho có bận đến mấy cũng không bao giờ quên sinh nhật của cô.
Trịnh đan ny vốn dĩ muốn đem thứ tình cảm ngu ngốc kia vứt đi nhưng người này đối tốt với cô như vậy, cô làm sao từ bỏ đây?
Cuối cùng có một ngày trịnh đan ny thông suốt rồi, nếu như trần kha có người yêu rồi cô sẽ có thể dẹp bỏ chấp niệm của bản thân.
Chỉ là trước giờ chưa từng thấy trần Kha nói về chuyện yêu đương, cũng không thấy trần kha thân thiết với ai.
Ngày hôm đó vừa đi học về Trịnh Đan Ny liền đem tới trước mặt trần Kha một sấp hình dày cọm.
- đây là gì?
Trần kha đặt tách caffe trên tay xuống, cầm lấy một tấm hình xem thử.
- bọn họ đều có học thức và ngoại hình tượng xứng với chị, hơn nữa đều là cẩu độc thân, chị xem thử có ai vừa mắt thì nói với em!
Trịnh Đan Ny ngồi xuống bên cạnh thông thả đáp.
- em nói vậy là có ý gì?
Trần Kha có chút khó hiểu nhìn sang người trước mặt.
- chọn đối tượng a, không phải chị đã tới tuổi yêu đương rồi sao?
Trịnh đan ny mỉm cười giải thích, dù trong lòng cũng không mấy thoải mái nhưng trên mặt vẫn là không thể hiện ra.
- vậy ra đây là đối tượng em tìm cho tôi sao..
Trần kha nắm chặt tấm hình trên tay hỏi lại.
Cả người có chút run rẩy vì khó chịu, trần Kha tuyệt nhiên không muốn tức giận với trịnh đan ny cho nên liền cầm lấy áo khoác rời đi.
Trịnh đan ny liền bị hành động này làm cho ngớ người.
Bộ cô làm gì sai rồi sao?
Trịnh Đan Ny chạy tới cửa sổ nhìn xuống phát hiện trần Kha đã lái xe rời đi trong lòng bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi.
Có phải bản thân đã làm trần kha tức giận rồi không?
- chẳng lẽ nhiều người như vậy mà chị ta không vừa mắt ai sao?
Trịnh đan ny cầm lấy một tấm hình xem thử rồi phán đoán.
- nhưng mà chỉ mới xem có một tấm, sao lại biết những tấm phía sau không hợp?
Trịnh đan ny vò đầu bứt tóc cũng không nghĩ ra được lý do trần kha tức giận.
Mà trần kha sau khi rời khỏi nhà liền chạy tới chỗ từ sở văn.
Không những càn quét mấy chai rượu trong bộ sưu tập của từ sở văn còn xem chủ nhà là bao cát mà trút giận.
- a bình tĩnh một chút, có gì từ từ nói không được sao?
Từ sở văn muốn cướp ly rượu trong tay đối phương nhưng trần kha lại nhanh tay né tránh.
- đừng làm phiền tớ!
- hả? Bây giờ là ai đang làm phiền ai đây hả? Trần kha cậu nói rõ một chút xem!
Từ sở văn nghe xong liền cau mài phản bác lại.
Trần kha bình thường rất đứng đắn không phải kiểu vô cớ làm càng.
Từ khi quen biết người này, số lần từ sở văn nhìn thấy bộ dạng này chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Mà tất cả lần trước đó đều là vì cô em gái kia, lần nào cũng uống say đến chết đi sống lại như vậy.
Từ sở văn lập tức nhận ra vấn đề mà hỏi.
- nè có phải lại vì trịnh đan ny không?
- em ấy muốn tìm đối tượng cho tớ!
Trần kha vừa dứt lời từ sở văn đã sợ hãi lùi ra sau vài bước.
- cậu nói xem, em ấy sao lại muốn tìm đối tượng cho tớ? Không muốn nhìn thấy tớ nữa cho nên muốn tìm cách rời khỏi tớ sao?
- a chắc không phải đâu..
Từ sở văn vội xua tay đáp.
- tớ thích em ấy nhiều năm như vậy mà em ấy lại muốn tìm đối tượng cho tớ..
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐảnXác ] [ GNZ48 ] Yêu Thầm
FanfictionTôi.. yêu thầm một người từ rất lâu rồi... Không theo đuổi, không thổ lộ. Giữa chúng tôi không có bắt đầu, cho nên cả đời này sẽ không có kết thúc! Tôi thích người đó, giống như sóng biển nhỏ bé thích bầu trời trên cao. Mỗi ngày đều nhìn thấy nhưng...