- tôi không quan tâm, biến thành gì cũng được, chỉ cần cậu ta đau khổ là đủ rồi!
Diệp thư kỳ thu lại nụ cười, ánh mắt lộ rõ căm phẫn.
- vậy còn tôi? Năm đó cũng vì cậu ấy mà xuất hiện, bây giờ cũng thế.. chẳng lẽ cậu chưa từng rung động với tôi lần nào sao?
Từ sở văn nghe xong liền hỏi.
Thanh âm khàn đục giống như đang kìm nén khiến người đối diện không cách nào trả lời được.- ...
- cùng tôi đến nhật bản được không? Chúng ta an yên sống một đời bình dị được không?
Từ sở văn thở dài một tiếng, mang theo hy vọng nơi khoé mi mà lên tiếng.
- cậu đang ép tôi sao?
Diệp thư kỳ giương nhìn cô rồi lại trầm ngâm.
- tôi có gì để ép cậu đây? Ngay cả cảm tình của cậu tôi còn không có được!
Từ sở văn có chút hụt hẫng tự cười chính bản thân mình.
- cô bé kia không thể ở cạnh mà kẻ như trần kha, cậu không biết tên họ trần đó tàn nhẫn đến mức nào đâu, nhất định là cô gái kia sẽ vì cậu ta mà tỗn thương...
Diệp thư kỳ vốn muốn tìm lý do phản biện nhưng lại bị đối phương cắt ngang.
- tôi không biết, cái tin nhìn thấy chỉ là nụ cười của đan ny mỗi khi nhìn thấy trần kha, cậu ta tàn nhẫn thế nào.. tôi không biết, nhưng tôi có thể khẳng định đan ny ở bên cạnh trần kha nhất định sẽ hạnh phúc.
- vậy sao..?
Hai tiếng cảm thán giống như chẳng hề để tâm nhưng thực chất lại vô cùng khó xử.
- thư kỳ đi cùng tôi.. cầu xin cậu chỉ lần này thôi.. đi cùng tôi được không?
Từ sở văn không thể lại yếu đuối giống như năm đó, cơ hội của cô chỉ có lần này, nếu như không thể nắm lấy bàn tay kia...
Có lẽ cả đời này sẽ không còn cơ hội nữa..
Mà đúng lúc này Trịnh đan ny lại xuất hiện, nhìn thấy từ sở văn cũng không chút ngạc nhiên.
Vừa đi tới trước mặt diệp thư kỳ đã vội cúi đầu 90 độ khiến Diệp thư kỳ tròn mắt kinh ngạc.
- nếu như trần kha đã làm gì có lỗi với chị thì tôi thay chị ấy xin lỗi chị, xin lỗi.. xin chị tha thứ cho trần kha.
Trịnh Đan Ny nắm chặc hai bàn tay, từng câu thốt ra đều đã suy nghĩ rất lâu.
Trước đây từng xảy ra chuyện gì vốn không quan trọng, cô sẽ không để tâm đến
Nhưng cô gái xuất hiện đã khiến cô biết được.. giữa cô ta và trần kha nhất định có vấn đề.
Khi nhìn thấy bức ảnh chục cùng cô ta và từ sở văn của trần kha cô mới mơ hồ đoán được một chút.
- em tham chí còn chẳng biết chuyện gì đã xảy ra.. vậy mà vẫn xin lỗi sao?
Diệp thư kỳ vừa dứt lời trịnh đan ny đã gật đầu.
Lúc vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ.. suy nghĩ đầu tiên của cô không phải quan tâm chuyện gì đã xảy ra.. cô chỉ biết nếu trần kha sai rồi vậy cô chỉ có thể thay chị ta xin lỗi.
- em..
Diệp thư kỳ vừa định lên tiếng thì đã bị cắt lời.
Từ sở văn cúi mi mắt xuống, sau đó lại nhìn thẳng vào mắt diệp thư kỳ mà nói.
- đủ rồi! Đừng ích kỉ như vậy nữa chẳng lẽ cậu không nhìn ra câu trả lời trong mắt em ấy sao? Dù cậu có nói gì cũng không thể lay động em ấy đâu!
- đời này của tôi và trần kha.. sống chết không rời cho nên tôi tuyệt đối không bao giờ lay động!
Trịnh Đan Ny hít sâu một hơi rồi không chút do dự khẳng định.
- tốt thôi, mua vé máy bay đi, mau ngay lập tức, tôi sẽ ở Nhật bản đợi ngày em hối hận!
Diệp thư kỳ vừa dứt lời liền bật người đứng lên rời đi.
Từ sở văn cũng chỉ đành đuổi theo đối phương, trước khi bước đi còn không quên thì thầm bên tai trịnh đan ny.
- cảm ơn em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐảnXác ] [ GNZ48 ] Yêu Thầm
FanficTôi.. yêu thầm một người từ rất lâu rồi... Không theo đuổi, không thổ lộ. Giữa chúng tôi không có bắt đầu, cho nên cả đời này sẽ không có kết thúc! Tôi thích người đó, giống như sóng biển nhỏ bé thích bầu trời trên cao. Mỗi ngày đều nhìn thấy nhưng...