chương 12 nói dối

445 61 3
                                    

Lúc trần Kha và trương quỳnh dư tới nhà hàng, vốn dĩ muốn ngồi ở tầng một nhưng lại vì quá đông người mà chọn lên tầng hai.

Chỉ là trần kha vừa bước lên lầu đã nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.

Có vẻ trịnh đan ny trò chuyện cùng trương nhuận quá nhập tâm cho nên không chú ý tới việc có một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình.

Trần kha không giỏi che giấu cảm xúc, lúc không vui chỉ cần người khác nhìn sơ là nhận ra.

Trương quỳnh dư ngồi bên cạnh trần kha cũng vì dáng vẻ này mà khó hiểu.

Phát hiện trần kha vẫn luôn nhìn về bàn ăn cạnh cửa sổ liền lên tiếng.

- hai cô bé kia thật đáng yêu, ánh mắt nhìn nhau ngọt ngào như vậy chắc hẳn là có cảm tình đặc biệt với đối phương!

Đối diện với câu nói này trần kha chỉ nhíu mày dời tầm mắt lên người trương quỳnh dư.

- đẹp đôi lắm sao?

- đương nhiên, chẳng lẽ chị không thấy vậy sao?

Trương quỳnh dư không chút do dự đáp lại.

Hai cô gái kia nhìn kiểu nào cũng thấy đẹp đôi, lại càng cười nói vui vẻ như vậy.

Trần kha lại nhìn trịnh đan ny, ánh mắt lắng xuống, dường như có rất nhiều suy nghĩ.

- nếu tôi là cô bé kia thì nhất định sẽ yêu người bên cạnh mình, thay vì yêu một bà cô già thì yêu người bằng tuổi mình có vẻ hợp hơn!

Trương quỳnh dư vừa cắt thịt vừa vui vẻ nói.

Tâm tình của người trước mặt đã ngày càng tệ đi mà trương quỳnh dư một chút cũng không nhận ra, cứ luyên thuyên nói.

Trịnh đan ny thấy trương nhuận lấy điện thoại ra liền biết bạn thân muốn chụp ảnh.

Bình thường cùng nhau chụp ảnh cũng không phải chuyện hiếm, cho nên trịnh đan ny theo thói quen liền giơ tay ra ghép hình trái tim với trương nhuận.

Việc làm rất bình thường này rơi vào mắt trần kha lại vô cùng tình tứ thân mật.

Trước giờ trịnh đan ny chưa từng bày ra dáng vẻ trước mặt cô.

Trương quỳnh dư trái lại càng cảm thấy vui vẻ, liên tục khen bọn họ, còn muốn đến chào hỏi một chút.

Trần kha chịu đựng đến giới hạn, đã không thể tiếp tục ngồi yên được nữa.

- xin lỗi, tôi đột nhiên nhớ ra còn có việc bận.

Không để trương quỳnh dư kịp phản ứng trần kha liền xoay người đi mất.

Lúc trịnh đan ny trở về nhà đã khá muộn, mấy ngày trước trần kha thường xuyên ở công ty tới gần sáng mới về nhà.

Cho nên khi thấy cả căn nhà không một ánh đèn trịnh đan ny cũng cảm thấy bình thường. Chỉ là vừa bật đèn liền bị người ngồi trên sofa làm giật mình.

Ánh mắt sắt lạnh của người trước mắt khiến trịnh đan ny khó hiểu.

- sao chị không bật đèn?

Trịnh đan ny lên tiếng, vừa bước đi được hai bước liền bị người kia níu tay lại.

- tại sao tới bây giờ mới về nhà?

Rõ ràng người đặt câu hỏi trước là trịnh đan ny nhưng trần kha không những không trả lời mà còn hỏi ngược lại cô.

Trịnh đan ny có chút khó hiểu, trần kha hôm nay có phải hơi kì lạ không?

- em ở thư viện đọc sách.

Trần kha vừa nghe câu này liền buông tay.

Giống như một người đứng trên ngọn núi cao rơi xuống đáy vực, không còn chút hy vọng nào.

Mà trịnh đan ny trả lời như thế cũng vì muốn trần kha không nghĩ cô đi chơi cùng bạn bè, sợ rằng chị ấy cho rằng cô bỏ bê chuyện học.

Trịnh đan ny chưa từng nghĩ rằng lời nói dối ấy lại trở thành con dao sắc bén đem mối quan hệ giữa cô và trần kha lạnh lùng đâm vào.

- học có vui không?

Trần kha nhìn thẳng vào mắt của trịnh đan ny, muốn một lần nữa tin tưởng người con gái này.

Nhưng cái cô nhận lại chỉ là cái gật đầu không chút do dự của trịnh đan ny.

- em đi ngủ trước đây, chị cũng đừng thức khuya.



[ ĐảnXác ] [ GNZ48 ] Yêu Thầm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ