Trần kha xoay người, vốn muốn vươn tay ôm lấy người bên cạnh nhưng lại chẳng có gì cả.
Bất đắc dĩ đành mở mắt xem thử, quả nhiên người bên cạnh đã đi rồi.
Cả đêm bị giày vò trong mơ đúng là khiến con người ta kiệt sức, trần kha bật người ngồi dậy.
Ánh mắt mông lung nhìn vào khoảng không vô định.
Sự xuất hiện của Diệp thư kỳ giống như quả bom nổ chậm, trần kha nhìn thấy nhưng không thể ngăn cản.
- dậy rồi à, rửa mặt xong thì ra đây đi, tôi vừa làm bữa sáng cho chị đó!
Trịnh Đan Ny hé cửa nhìn vào thông báo sau đó lại nhanh chóng đóng sầm cửa lại.
Trần kha cười một tiếng sau đó cũng nhanh chóng sửa soạn lại rồi ra ngoài.
Từ khi nào họ Trịnh kia lại dậy sớm hơn cả cô lại còn làm bữa sáng..
Thôi vậy, không cản được diệp thư kỳ vậy thì cứ xem như không thấy, không để tâm, dù sao.. cũng không thể thay đổi vận mệnh đã được an bày.
- có ngon không?
Trịnh Đan Ny chăm chú nhìn trần kha ăn một lúc rồi lên tiếng.
- ngon lắm.
Trần kha gật đầu đáp.
- nếu ngon thì chị có thể đáp ứng cho tôi một điều không?
Trịnh Đan Ny chống càm lên tiếng.
- ...
Trần kha nghe xong có chút ngạc nhiên, có thật người ngồi trước mặt cô là trịnh đan ny không?
- tôi muốn cùng chị đi disney chơi.. có thể không?
Trịnh Đan Ny không thấy trần kha trả lời cũng không do dự trực tiếp nói ra.
- có thể, bất cứ nơi nào em muốn tôi đều sẽ đưa em đi.
Người nào đó nghe tới câu này hai mắt liền sáng rực, vui tới mức xém nữa không nhịn được mà bật cười.
Lão bà muốn cùng cô đi chơi, cơ hội ngàn năm có một trần vương kha sao có thể thể chối từ đây?
- thật sao? Vậy ngày mai là thứ bảy chúng ta cùng đi!
Trịnh Đan Ny nhận được câu trả lời ngoài mong đợi liền phấn khích nắm lấy tay trần kha mà cười.
Chỉ là 3 giây sau đó liền thẹn thùng thu tay về.
- được.
Diệp thư kỳ ngồi trong nhà hàng chờ trịnh đan ny cả buổi kết quả lại không thấy một bóng người nào xuất hiện.
Lần đầu tiên trong đời bị cho leo cây là tên trần kha kia, không ngờ lần thứ hai lại là trịnh đan ny.
Mặc dù tức giận nhưng lại không thể biểu lộ ra bên ngoài.
Diệp thư kỳ cứ nghĩ trịnh đan ny nhất định sẽ vì tò mò mà đến chỉ là không ngờ cô ta lại chẳng để tâm tới chút nào.
Không còn cách nào khác, nếu như cô ta không tới thì cô chỉ có thể đến tìm cô ta.
Chỉ là diệp thư kỳ vừa đứng lên thì đã nhìn thấy bóng hình quen thuộc đẩy cửa đi vào.
- đã lâu không gặp bạn học diệp!
Từ sở văn nhẹ nhàng nở nụ cười chào hỏi.
Nhiều năm không gặp cứ tưởng đã không còn cảm giác nhưng hình như không phải..
Diệp thư kỳ đứng lặng không biết nên làm gì lúc này.
Gặp lại người yêu cũ trong tình huống này cô chưa từng nghĩ tới.
Dẫu biết sau khi về nước ít nhiều sẽ phải chạm mặt vài lần nhưng vẫn không ngờ rằng sớm như vậy đã gặp lại.
Diệp thư kỳ có lẽ chẳng bao giờ biết rằng, mấy năm cô ở nước ngoài từ sở văn luôn dõi theo cô từng chút một, ngay cả lúc cô về nước cũng đến sân bay đứng ở một góc nhìn cô.
- tôi đoán cậu đang đợi đan ny nhỉ?
Từ sở văn bước tới ngồi xuống ghế đối diện chạm rãi hỏi.
- thì sao?
Diệp thư kỳ cũng ngồi xuống không đi nữa.
- vẫn còn vì chuyện cũ mà muốn trả thù trần kha à?
Từ sở văn cầm lấy tách caffe của Diệp thư kỳ uống một ngụm rồi hỏi.
- đối với cậu đó là chuyện cũ còn đối với tôi nó như chỉ vừa xảy ra hôm qua!
Diệp thư kỳ khó chịu nhíu mày lên tiếng.
- cậu thù dai quá nhỉ.. ở nước ngoài sống có thoải mái không?
Từ sở văn lắc đầu cảm thán vì tính cách này, sau đó lại không chút ngần ngại hỏi.
- không hề, mỗi ngày đều phải vừa học vừa làm, chẳng có thời gian riêng, không có bạn bè, không có niềm vui.
Diệp thư kỳ vừa dứt lời từ sở văn đã cười khổ một tiếng.
- vậy sao không gọi cho tôi, tôi vẫn luôn ở đây chờ cậu quay về..
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐảnXác ] [ GNZ48 ] Yêu Thầm
FanfictionTôi.. yêu thầm một người từ rất lâu rồi... Không theo đuổi, không thổ lộ. Giữa chúng tôi không có bắt đầu, cho nên cả đời này sẽ không có kết thúc! Tôi thích người đó, giống như sóng biển nhỏ bé thích bầu trời trên cao. Mỗi ngày đều nhìn thấy nhưng...