chương 10 quan trọng

489 65 3
                                    

Trịnh Đan Ny không biết trần kha tỉnh giấc khi nào, chỉ biết rằng từ lúc cô mở mắt tới bây giờ thì trần kha chưa từng xuất hiện.

Chị ta định chơi trò trốn tìm sao?

Trịnh Đan Ny ngồi trên giường chăm chú nhìn vào cánh cửa trước mắt chờ đợi.

Có mấy lần muốn gọi cho trần Kha hỏi thử nhưng lại cảm thấy không hay.

Nếu gọi như vậy, có phải sẽ khiến trần kha nghĩ rằng cô đang kiểm soát chị ta không?

Trịnh đan ny thật sự hết cách chỉ có thể ngồi đợi trần kha.

- xin lỗi.

Trịnh đan ny vừa suy đoán thời gian trần kha trở về thì cánh cửa đã mở ra, trần kha một thân ướt đẵm chạy vào, không quan tâm bản thân mà câu đầu tiên lại là "xin lỗi".

Trịnh Đan Ny bị dáng vẻ này doạ đến ngớ người, vội vàng nhảy xuống giường chạy tới chỗ trần kha.

- chị làm sao vậy? Sao lại..

Trịnh đan ny còn chưa dứt lời đã nhìn thấy một túi vải trong tay trần kha.

- tôi nghe nói ở đây có món bánh mì zopf rất ngon cho nên muốn mua cho em, nhưng mà thời tiết tệ quá, mắc mưa một chút.

Trần Kha nhìn trịnh đan ny cười nói, dù không muốn làm cô lo lắng nhưng lại chẳng thể làm được.

Trịnh đan ny không để tâm tới túi bánh kia, trực tiếp kéo trần kha về phía phòng tắm.

- mau tắm lại bằng nước nóng đi.

Trần kha bị trịnh đan ny đẩy vào trong, còn chưa kịp phản ứng thì trịnh đan ny đã đóng cửa phòng tắm lại.

Trần kha không nhịn được bật cười, biểu cảm của trịnh đan ny lúc nãy cũng quá mức đáng yêu rồi.

Trần kha dầm mưa không hề cảm thấy khó chịu ngược lại còn cảm thấy rất vui vẻ.

Nhưng rất nhanh sau đó nụ cười trần kha liền vụt tắt.

" Quên đem đồ để thay rồi "

- đan ny..

Trịnh Đan Ny đang chống càm suy tư thì nghe tiếng của trần kha.

- sao vậy?

Trịnh Đan Ny đi tới gần hỏi lại.

- tôi quên mang đồ rồi..

Trần kha ngập ngừng lên tiếng.

Trịnh Đan Ny lập tức hiểu ra vấn đề.

- chị đợi một chút!

Vừa dứt lời trịnh đan ny đã chạy tới chỗ vali của trần kha, vốn dĩ muốn nhanh chóng chọn một bộ nhưng lại bị hình dáng bên trong vali làm ngạc nhiên.

Mấy hình dáng này chẳng phải trước đây trịnh đan ny rất thích sao?

Trước đây từng ngây thơ cho rằng ai cũng thích hình dáng thế này cho nên liền tặng lung tung, kể cả trần kha cũng tặng không ít.

Nhưng mà chẳng phải đã qua nhiều năm rồi sao? Trần kha sao lại giữ mấy thứ trẻ con này đến tận bây giờ?

Trịnh đan ny còn nhớ trần Kha từng nói không thích những thứ sặc sỡ nhưng lại đem mấy hình dáng này dáng khắp vali.

Nhưng chẳng phải bình thường người ta đều dáng mấy thứ này bên ngoài sao? Trần kha sao lại dáng ở mặt trong?

Trịnh Đan Ny dẹp đống suy nghĩ kia qua một bên, chọn đại một bộ đồ đem tới cho trần kha.

Mặc dù có nhiều thắc mắc nhưng trịnh đan ny lại không hỏi trần kha.

Chỉ là dù cô có không hỏi thì ánh mắt đó cũng đã khiến trần kha chú ý rồi.

- ngày mai phải quay về rồi, em còn muốn đi đâu không?

Trần kha cắt thêm bánh đặt vào đĩa của trịnh đan ny rồi hỏi.

- có thể đến frick không? Em muốn ngắm hoa ở đó.

Trịnh Đan Ny suy nghĩ rồi nói.

- được, ăn xong tôi sẽ đưa em đi.

Trần kha không chút do dự gật đầu, nhìn dáng vẻ ăn uống không tự nhiên của trịnh đan ny liền không nhịn được mà hỏi.

- em có gì muốn hỏi tôi sao?

- không có!

Trịnh Đan Ny chọt dạ liền điên cuồng lắc đầu.

- thật sao?

Trần kha mĩm cười lại hỏi.

- cũng không phải không có.. mấy hình dáng trong vali của chị.. sao lại không dáng ở bên ngoài?

Trịnh đan ny vì nụ cười này mà có chút nhẹ lòng, có phải cô nghĩ nhiều rồi không?

- tôi không thích sặc sỡ như vậy nhưng đó là quà em tặng cho nên tôi không thể bỏ mặc nó... chỉ có thể dáng ở mặt trong.

Trần kha nhìn về phía vali gò má có chút đỏ, ngập ngừng đáp.

- nhiều năm như vậy rồi, nếu chị không thích thì bỏ đi.

- quà em tặng tôi sẽ không bao giờ bỏ đi.

[ ĐảnXác ] [ GNZ48 ] Yêu Thầm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ