Trần kha xoăn tay áo, vừa đánh trứng xong lại loay hoay chuẩn bị bánh mì.
Lúc trịnh đan ny tỉnh giấc ra ngoài chính là vì bị mùi thơm của thức ăn đánh thức.
- sao không ngủ thêm một lúc nữa vẫn còn rất sớm.
Trần kha nhìn người ngồi trước mắt mà cảm thán sau đó lại đi tới tủ lạnh rót một cốc sữa cho trịnh đan ny.
Trịnh Đan Ny vừa giơ tay đón lấy ly sữa trần kha liền thừa dịp cúi xuống hôn lên môi của cô.
- chị là biến thái sao?
Trịnh đan ny đỏ mặt giật lấy ly sữa rồi quay sang hướng khác.
- cũng không giống lắm, bởi vì tôi chỉ làm vậy với mình em.
Trịnh Đan Ny vừa uống ngụm sữa, xém chút vì câu này mà phun hết ra ngoài.
Trần kha lãnh đạm ngạo kiều của cô từ khi nào lại biến thành thế này?
- ánh mắt này của em là thái độ gì đây?
Trần kha ngồi xuống bên cạnh chống càm mà thắc mắc.
- không có!
Trịnh Đan Ny cúi mi mắt đáp.
- tôi đi công tác.. em sẽ nhớ tôi chứ?
Trần kha vừa nói vừa đẩy đĩa trứng tới gần trịnh đan ny.
- sao lại đột nhiên..
Trịnh Đan Ny nghe xong liền có chút ngập ngừng.
- Hôm qua tôi có gặp lưu lực phi, cô ta vẫn còn ý đồ bất chính với em, cho nên tôi nói trước.. tôi là người hẹp hòi tôi không thích em thân thiết với cô ta đâu.
Trần kha không chút che giấu, trực tiếp nói ra suy nghĩ của bản thân.
Dù sao đây là quyền lợi của cô, nếu cô không nói sợ là đồ ngốc này sẽ không bao giờ biết.- ...
Câu này của chị là có ý gì?
Chị đang gián tiếp thừa nhận..
Yêu tôi sao?Trịnh Đan Ny lại nâng cốc sữa uống tiếp muốn tránh né câu trả lời.
- ăn nhiều một chút, đêm qua ôm toàn là xương có chút cấn tay.
Trần kha mỉm cười, ghé sát bên tai trịnh đan ny thì thầm.
Trần kha lên máy bay rồi trịnh đan ny vẫn ở lại sân bay đợi đến khi nhìn thấy máy bay cất cánh mới yên lòng về nhà.
Hôm nay không đi làm, trần kha cũng đi rồi, đúng là vô vị.
Trịnh Đan Ny ôm lấy V.C nằm trên giường xem tivi cả ngày.
Nói là muốn giết thời gian thực chất là muốn đợi trần kha gọi cho cô.
Chỉ là hơn 17h rồi mà chị ta vẫn không có chút động tĩnh gì, chẳng lẽ đang bận sao?
Trịnh Đan Ny đang suy tư không biết có nên chủ động gọi cho trần kha hay không thì V.C lại nhảy khỏi người cô, một mạch chạy tới trước cửa phòng trần kha rồi ngồi xuống liếm lông.
Trịnh Đan Ny đột nhiên nhớ tới trần Kha từng nói nếu như nhớ chị ta thì có thể vào đó.
Nhưng mà chị ta mới đi vài tiếng.. nếu lúc này mà vào đó chẳng phải thừa nhận cô nhớ chị ta trước sao?
Không được.
Ít nhất cũng phải qua 10 ngày đã!Điện thoại trên bàn run lên, trên màn hình hiện ra cái tên quen thuộc.
Trịnh Đan Ny có chút kích động vội bắt máy.
" lúc nãy xuống máy bay bận chút chuyện cho nên không thể lập tức gọi cho em, chờ tôi có lâu không? "
Trần kha ở đầu dây bên kia bên kia vừa nói xong trịnh đan ny liền cảm thấy bản thân không ổn rồi.
Mới chỉ nghe giọng nói của trần kha phát ra cô đã chịu không nổi rồi.
Quá nhớ chị ta rồi.
Tại sao vậy? Rõ ràng lúc sáng còn cùng nhau ăn sáng.." em đang khóc à "
Trần kha không thấy hồi đáp liền hỏi tiếp.
- làm gì có, chị.. nhớ ăn uống đầy đủ đó, không được bỏ bữa!
Trịnh Đan Ny lắc đầu vội vàng đáp lại, chỉ là hốc mắt đã đỏ lên, sóng mũi cảm thấy cay nồng.
Tiêu rồi.
Cô sắp không nhịn được mà khóc thật rồi." Em cũng phải ăn nhiều vào, đợi tôi trở về, tôi muốn thấy một người hơn 45 cân. "
Trần kha mỉm cười trêu chọc, chỉ là ngay sau đó liền nghe thấy tiếng hic từ trong điện thoại phát ra.
Còn dám nói dối, rõ ràng đã khóc rồi.
" đan ny, nếu nhớ tôi thì có thể vào phòng của tôi. "
- còn chưa xa nhau 24 tiếng, tôi làm sao lại trẻ con như vậy, làm sao lại vừa khóc vừa nhớ chị!
Trịnh Đan Ny hoàn toàn bác bỏ, dù trên má đã thắm đẫm nước mắt cũng không muốn trần kha lo lắng.
" V.C có bên cạnh em không? Hay là ôm nó rồi tưởng tượng như đang ôm tôi đi. "
Trần kha tựa người ra sau ghế, nhắm nghiền hai mắt lại.
- tôi không chỉ ôm nó còn sẽ hôn nó!
Trịnh Đan Ny hừ một tiếng, vừa nói vừa bước tới ôm lấy V.C, cố ý "chụt" vào má V.C một tiếng lớn để trần Kha nghe thấy.
" Em là đang tưởng tượng bản thân hôn tôi sao? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐảnXác ] [ GNZ48 ] Yêu Thầm
FanfictionTôi.. yêu thầm một người từ rất lâu rồi... Không theo đuổi, không thổ lộ. Giữa chúng tôi không có bắt đầu, cho nên cả đời này sẽ không có kết thúc! Tôi thích người đó, giống như sóng biển nhỏ bé thích bầu trời trên cao. Mỗi ngày đều nhìn thấy nhưng...