Trước đây từng đọc một bộ tiểu thuyết, cảm thấy nhân vật nữ chính quá yếu đuối. Sao phải đau khổ vì một người không yêu mình cơ chứ?
Sau này gặp trần kha rồi trịnh đan ny mới hiểu được. Thật ra nhân vật nữ chính đó không hề yếu đuối.
Chính vì cô ấy quá mạnh mẽ mới có thể chấp nhận yêu một người không yêu mình, vì người đó mà chấp nhận vứt bỏ hạnh phúc của bản thân.
Cảm xúc bi chi phối, tâm hồn bị cầm tù. Quá thống khổ nhưng không thể rời đi. Không có người đó.. không thể thở được.
Trần kha có lẽ không bao giờ biết có một người con gái đã yêu chị ta đến thế nào.
Yêu nhiều đến mức muốn đem vui vẻ của bản thân giao cho chị ta.
Tất cả mọi chuyện trên đời đều là vận mệnh đã được sắp đặt sẵn.
Trịnh đan ny yêu trần kha nhưng không dám thổ lộ, không dám nói ra.
Không thể tiến tới cũng không đành lùi về sau.Cứ đứng yên nhìn trần kha trước mắt.
Tâm tư của chị ta cô không thể hiểu được.Chỉ là nếu trịnh đan ny hiểu được trần kha thì câu chuyện giữa hai người đã không dừng lại ở hai chữ yêu thầm.
Từ khi về nước trịnh đan ny bởi vì bận bảo vệ luận văn tốt nghiệp mà thường xuyên học ở thư viện, có lúc còn không về nhà.
Còn trần kha lại vì công việc dồn dập mà không có thời gian để tâm tới trịnh đan ny.
Nhiều nhất chỉ có thể gọi điện nhắc nhở chuyện ăn uống, cổ vũ học hành, dù sao trần kha cũng không muốn ảnh hưởng đến chuyện học trịnh đan ny.
Nhưng gần đây trần kha nhận ra trịnh đan ny có chút thay đổi.
Từ khi từ thuỵ sĩ trở về liền giống như muốn tránh mặt cô.
Chẳng lẽ cô làm lại gì sai khiến em ấy không vui sao?
Trần kha vốn muốn đến trường đón trịnh đan ny tan học, lâu rồi không cùng nhau ăn tối, hôm nay lại trùng hợp là cuối tuần.
Nhưng trần Kha gọi cho trịnh đan ny hơn 7 cuộc gọi vẫn không nhận được chút hồi âm nào.
Bình thường trần kha vừa gọi tới thì người con gái kia đã bắt máy, chẳng lẽ điện thoại của trịnh đan ny sập nguồn rồi sao?
Trần kha nhìn màn hình điện thoại hồi lâu, có chút bất lực, nếu đến đó mà không nói trước liệu trịnh đan ny có khó chịu không?
Trần kha còn đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa, người bước vào là đối tác lớn mà trần kha vừa kí hợp đồng không lâu.
- tối nay không có gì bận thì đi ăn với tôi được không? Có một nhà hàng món ý rất ngon ở gần đây!
Trương quỳnh dư đi tới trước mặt trần kha trực tiếp nói thẳng.
- sao vậy, có việc bận rồi sao?
Nhìn thấy dáng vẻ do dự của người trước mắt trương quỳnh dư liền hỏi.
- không có, lát nữa tôi tan làm sẽ tới tìm em.
Trần kha lắc đầu, dù sao cũng là đối tác lớn, phải làm việc lâu dài cùng nhau, không thể từ chối đối phương như thế được.
Càng huống hồ, có vẻ trịnh đan ny sẽ không cùng cô ăn tối được.
Thôi vậy, để lần khác..
Trương quỳnh dư nhận được đáp án như ý liền vui vẻ ra mặt đáp lại rồi quay người rời đi.
- ồ, vậy tôi sẽ đợi chị.
Trần kha lại nhìn điện thoại trên bàn, tâm trạng có chút mù mịch.
Trịnh Đan Ny vừa tan học đã vì màn hình vỡ nát của điện thoại mà đau đầu.
Sau cô lại có thể bất cẩn như vậy làm hỏng điện thoại cơ chứ?
Trương nhuận thu dọn sách vở xong liền chạy tới kéo tay trịnh đan ny an ủi.
- đừng buồn nữa, hôm nay tớ mời cậu ăn tối!
- thật sao?
Trịnh Đan Ny có chút ngạc nhiên hỏi lại.
- đương nhiên, tớ vừa tìm được một nhà hàng món ý rất nổi tiếng đó!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐảnXác ] [ GNZ48 ] Yêu Thầm
FanfictionTôi.. yêu thầm một người từ rất lâu rồi... Không theo đuổi, không thổ lộ. Giữa chúng tôi không có bắt đầu, cho nên cả đời này sẽ không có kết thúc! Tôi thích người đó, giống như sóng biển nhỏ bé thích bầu trời trên cao. Mỗi ngày đều nhìn thấy nhưng...