chương 14 sinh nhật

446 69 6
                                    

Trần kha tiễn trương quỳnh dư ra sân bay rồi lại nhanh chóng trở về nhà.

Vừa bước vào liền bị ánh nến lung linh trải dài hai hàng trước mắt làm kinh ngạc.

Dù đã đoán được nhưng cô không nghĩ trịnh đan ny lại chuẩn bị nhiều thứ đến vậy.

Trần kha đi theo lối của ánh nến, không ngờ điểm cuối lại là phòng của trịnh đan ny.

Năm nay định chúc sinh nhật trong phòng sao?

Trần kha không nhịn được bật cười, đem theo sự mong chờ mà mở cửa.

Thế nhưng bên trong là một màu tối đen, trần kha có chút ngạc nhiên bước vào.

Trần kha tìm công tắc bật đèn lên, nhưng trịnh đan ny không hề đột nhiên xuất hiện chúc mừng cô.

Trần kha đảo mắt nhìn xung quanh, căn phòng vốn dĩ đã trang trí đầy đủ mọi thứ, hoa hồng trải đều khắp nơi, còn có cả bánh kem và bó hoa lớn trên giường.

Nhưng người đâu?

Nếu là bất ngờ thì bây giờ cũng nên xuất hiện rồi chứ...

Trần kha mở điện thoại muốn gọi cho trịnh đan ny nhưng chuông vừa reo thì đã bị ngắt máy.

Trần kha ngồi lên giường, nhìn bánh kem rồi lại cầm bó hoa lên.

Trịnh đan ny ngồi bên ngoài phòng chờ của bệnh viện, hai bàn tay đan vào nhau lo lắng nhìn vào bảng đèn báo hiệu trên cao.

Lúc nãy vốn dĩ đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi chờ trần kha trở về nhưng lại đột nhiên nhận được điện thoại.

Trương nhuận gần đây vì áp lực học hành mà không ăn uống được gì cuối cùng ngất xỉu trong thư viện.

Mà bố mẹ cậu ta đều đang ở nước ngoài, người duy nhất có tên trong danh bạ điện thoại là trịnh đan ny.

Hơn 2 tiếng sau bảng đèn vụt tắt, bác sĩ lần lượt ra ngoài.

- bác sĩ bạn của tôi không sao chứ?

Trịnh đan ny liền vội vã chạy tới hỏi.

- sau khi phẫu thuật thì không có vấn đề gì lớn, nhưng hiện tại còn chưa thể vào thăm được, giờ này cũng trễ rồi, cô có thể về trước.

Bác sĩ nói xong liền cúi đầu chào rồi rời đi.

Trịnh Đan Ny thở phào nhìn vào bên trong, may mà không sao...

Nhưng mà bác sĩ vừa nói là trễ rồi sao?

Trịnh Đan Ny nhìn điện thoại của bản thân, sập nguồn mất rồi..

Không biết bây giờ là mấy giờ..

Trịnh đan ny vừa quay người lại liền nhìn thấy đồng hồ của bệnh viện, kim giờ đã đi qua con số 11.

- 11h rồi?

Trịnh Đan Ny kinh ngạc vội vàng chạy đi, trong đầu bây giờ đều là hình ảnh sinh nhật của trần kha.

Đừng mà, đừng trễ mà!!!

Trịnh đan ny với tốc độ lái xe nhanh chưa từng có mà lao thẳng về nhà.

Vừa đi tới cửa nhà lại quên mất bản thân có chìa khoá mà điên cuồng đập cửa.

Trần kha đang ngồi ở phòng của trịnh đan ny vì tiếng động bên ngoài mà đi ra mở cửa.

- vẫn chưa qua 0h... Vẫn còn kịp... Nhanh lên!

Trịnh đan ny mệt đến mức lấp bấp, trước sự kinh ngạc của trần kha liền nắm tay trần kha kéo vào.

Trịnh đan ny ngồi xuống bên chiếc bánh kem, lấy nến cắm vào bánh rồi bật lửa.

- nhanh lên, chị nhanh ước đi!

Trịnh đan ny quay mặt lại nhìn trần kha lên tiếng.

Trần kha cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu làm theo.

Nhưng trước khi nhắm mắt, lại nắm lấy bàn tay của trịnh đan ny.

" Tôi ước.. tất cả sinh nhật sau này của tôi đều có em bên cạnh. "

Trần Kha mở mắt rồi cúi người thổi nến.

- sao chị ước nhanh vậy?

Trịnh đan ny có chút tò mò ngước mắt hỏi.

- ừm, tôi chỉ có một nguyện vọng thôi.

Trần kha gật đầu đáp rồi lại nhìn bàn tay mình đang nắm.

- tôi còn tưởng hôm nay em sẽ không về.. may quá..

Trịnh đan ny nghe xong có chút căng thẳng, ánh mắt này của trần kha trước giờ cô chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Đồng hồ bên ngoài đánh một tiếng chuông lớn báo hiệu 0h, trịnh đan ny nhìn người trước mắt, rồi nhắm chặt mắt lại lấy hết dũng khí hôn lên môi trần kha.

Chỉ là vì nhắm mắt mà hôn sai vị trí, cuối cùng đôi môi lại dừng trên mũi của đối phương.





[ ĐảnXác ] [ GNZ48 ] Yêu Thầm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ