chương 6 ép buộc

517 64 5
                                    

- đan ny đồng ý kết hôn tớ rồi!

Trần kha ngồi xuống bên cạnh từ sở văn phấn khích thông báo.

Chỉ là từ sở văn không hề tỏ ra chút thích thú hay ngạc nhiên gì.

- là cậu ép cô ấy à?

Trần Kha bị câu nói này là cho ngớ người.

- bị tớ nói trúng rồi sao? Ha ngay từ đầu tớ đã nói với cậu rồi, trịnh đan ny căn bản sẽ không thích kiểu người như cậu mà cậu không tin..

Từ sở văn vừa nói vừa rót một ly nước.

Sau đó cứ lại quay sang nhìn trần kha.

- cậu dùng cách gì ép cô ấy đồng ý vậy? Đem qua uống say như vậy chẳng lẽ ra tay rồi?

Từ sở văn không chút kiên dè hỏi thẳng, mà trùng hợp lại nói trúng tim đen của trần kha.

Sự phấn khích ban đầu đã hoàn toàn biến mất, ánh mắt trùng xuống nặng nề.

- không trả lời? Vậy là tớ đoán đúng rồi sao?

Từ sở văn bật cười.

- cô ấy đồng ý cũng phải thôi, cho dù không yêu cậu nhưng xem ra cũng không thể nghĩ ra cách khác, lễ cưới đừng mời tớ, hôn lễ không có tình yêu tớ không thích nhìn thấy.

Từ sở văn dứt lời liền bỏ mặc trần Kha mà quay về phòng ngủ tiếp.

Trần Kha nắm chặt hai bàn tay, trong đầu tràn đầy suy nghĩ hỗn loạn.

Không có tình yêu..

Đúng rồi, xém chút trần Kha lại quên mất, mới hôm qua người con gái đó còn muốn giúp cô tìm đối tượng làm sao có thể muốn kết hôn với cô đây?

Là do cô thoáng chốc vì kinh hỉ vì mà quên mất, tình cảm này vốn là đơn phương chưa từng được đáp lại.

Cô đang vui mừng vì cái gì đây?

Trịnh đan ny là vì bất đắc dĩ mới gật đầu đồng ý, nhất định bây giờ đối với cô vô cùng bất mãn..

Một người chưa từng yêu đương như em ấy nhất định đã có nhiều dự định, nhất định muốn người đầu tiên là người mình yêu...

Mà tất cả lại bị trần kha vùi dập..

Trần kha đi tới công ty, mặc dù là người cuồng công việc, trước nay chưa từng để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng công việc, tuy nhiên hôm nay có lẽ là ngoại lệ..

Trần kha không thể tập trung được khắc nào, trong đầu đều là hình bóng trịnh đan ny.

Cảm thấy bản thân thật tồi tệ, còn nói sẽ chăm sóc em ấy cả đời, khiến em ấy hạnh phúc nhưng hiện tại.. chăm sóc thì làm được rồi còn hạnh phúc...

Trần Kha xé tờ giấy trong tay, vò nát rồi vứt sang một bên.

Xin lỗi..

Là tôi không tốt, tôi làm em thất vọng rồi..

Trần Kha nghĩ tới chuyện bù đắp cho trịnh đan ny liền đến trước giờ cô tan học 3 tiếng chờ đợi.

Trần kha đứng bên ngoài vừa nhìn thấy trịnh đan ny xuất hiện liền muốn giơ tay ra hiệu nhưng hành động đó lập tức bị ngăn lại.

Trước mắt trần kha, trịnh đan ny thân mật vui vẻ ôm một người khác, dường như trong mắt không còn chứa bất kì điều gì.

Nụ cười này trần kha chưa bao giờ nhìn thấy, cũng chưa bao giờ nghĩ nụ cười lại dễ dàng xuất hiện như vậy.

Xem ra trịnh đan ny thật sự rất thích người con gái kia, vừa cười nói vừa nắm tay cùng nhau đi.

Đến khi nhìn thấy trần Kha, trịnh đan ny mới buông tay người kia, nhanh chóng chạy tới bên cạnh cô.

- chị đến đón sao không nói trước, có phải đợi lâu rồi không?

Trịnh Đan Ny nhìn trần kha hỏi, trời nóng như vậy nhất định là rất khó chịu.

- không lâu, tôi vừa mới đến, mau lên xe đi!

Trần Kha không muốn để trịnh đan ny nhìn ra tâm tư của mình, vội vàng thúc giục cô lên xe.

Lúc trần kha quay người lên xe liền bắt gặp ánh mắt của cô bé kia đang nhìn mình.

Khuôn mặt thanh thuần tràn đầy sức sống kia quả thật so với cô là một trời một vực.

Nếu trịnh đan ny có thích người đó cũng không có gì là lạ..

[ ĐảnXác ] [ GNZ48 ] Yêu Thầm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ