Trịnh Đan Ny ôm gối ngồi trên giường nhìn người đang thu xếp đồ đạc vào vali, cảm giác có chút mơ hồ.
Rõ ràng chị ta chỉ đi nửa tháng tại sao cô lại cảm thấy lo lắng.. và sợ hãi chị ta sẽ mãi mãi không trở lại?
Là cô nghĩ lung tung rồi..
Đây cũng đâu phải lần đầu tiên chị ta đi công tác.Trần kha đột nhiên xoay người lại nhìn trịnh đan ny.
- tôi có thể mang theo nó không?
Trần kha vừa nói vừa chỉ tay về phía gấu bông trên kệ tủ.
- tất nhiên là được, nhưng mà sao lại mang theo nó?
Trịnh Đan Ny gật đầu nhưng lại ngơ ngác hỏi lại.
Chẳng lẽ con gấu bông đó có gì đặc biệt sao?- bởi vì trên đó có mùi hương của em, tôi nhớ em thì có thể ôm tạm nó.. xem như đang ôm em.
Trần kha mỉm cười, đứng lên bước tới lấy gấu bông xuống, ôm trong lòng mình mà đáp.
- ...
Trịnh Đan Ny cạn lời, trần kha hôm nay sao lại nói mấy lời sến sẩm như vậy chứ?
Nhưng mà..
Nghe những lời này từ miệng chị ta nói ra.. đúng là quá ngọt ngào.- vậy.. tôi nhớ chị thì phải làm sao?
Trịnh Đan Ny nhìn quanh rồi lại hỏi, nếu trần kha có gấu bông thì cô cũng phải có chứ!
- tôi không có gấu bông.
Trần Kha thản nhiên đáp, dường như đang muốn xem thử biểu cảm tiếp theo của người trên giường.
- ò...
Trịnh Đan Ny cảm thán một tiếng, có chút hụt hẫng.
- nếu nhớ tôi thì có thể vào phòng của tôi, trong đó có rất nhiều thứ lưu lại mùi hương của tôi.
Trần kha đi tới gần, ngồi xuống mép giường.
- tôi có thể vào phòng của chị sao?
Trịnh Đan Ny nghe xong có chút ngạc nhiên.
Chẳng phải trước giờ trần Kha không cho phép bất cứ ai vào phòng của chị ta sao?Sao lại đột nhiên...
- chẳng lẽ em quên rằng chúng ta kết hôn lâu rồi sao? Làm gì còn phân phòng của em phòng của tôi, nên gọi là phòng của chúng ta.
Trần kha vươn người tới gần, thổi từng câu từng chữ vào tai trịnh đan ny khiến đối phương ngượng đến đỏ mặt.
Trịnh Đan Ny vội đẩy trần kha ra, chị ta lại muốn cái gì đây?
- tin nhắn của tôi.. em phải rep đó, còn nữa cuộc gọi của tôi em không được từ chối, có biết không?
Trần kha cong môi, ở bên cạnh dặn dò từng câu.
- chị cũng vậy, không được từ chối tôi!
Trịnh Đan Ny gật đầu, sau đó lại muốn trần kha cũng phải hứa với mình.
- từ chối cái gì?
Trần kha vừa đáp vừa nhướng mày hỏi.
Đây rõ ràng là cố ý tạo ra ngụ ý khác!Trịnh Đan Ny "hừ" một tiếng quay mặt sang hướng khác.
- tôi đùa một chút mà em đã giận rồi sao?
Trần kha thấy thái độ của người trước mặt, không những không xuống nước ngược lại còn tiến đến gần hơn.
- nếu em giận thì tôi sẽ không ngủ ở đây nữa.
- chị..
Trịnh Đan Ny nghe xong liền cảm thấy uất ức, vừa quay lại định đối chất với trần kha liền bị đối phương bạo dạng hôn sâu.
Đầu óc phút chốc đều mơ hồ, trở nên lơ lửng như đi trong sương mù.
Trịnh Đan Ny chính là bị hôn đến hỗn loạn.
Trần kha vừa rời môi của trịnh đan ny liền vùi mặt vào hỏm cổ, tham lam hít lấy.
- chị làm gì..
Trịnh Đan Ny không khống chế được nhịp thở, mỗi một hành động của trần kha đều khiến cho cơ thể của cô dậy sóng.
- tôi chỉ muốn hôn em một chút.. tiện thể hôn bù cho 14 ngày sắp tới.
Trần kha biết được trạng thái của trịnh đan ny trong lòng vô cùng đắc ý, thậm chí còn có cả phấn khích.
- em có cần tôi không?
Trần kha lại ở bên tai thì thầm, còn cố ý thổi vào đó.
Trịnh Đan Ny rùng mình không dám cử động.
- mau nói em cần tôi đi, nếu em nói.. tôi sẽ làm tiếp chuyện em đang mong chờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐảnXác ] [ GNZ48 ] Yêu Thầm
FanfictionTôi.. yêu thầm một người từ rất lâu rồi... Không theo đuổi, không thổ lộ. Giữa chúng tôi không có bắt đầu, cho nên cả đời này sẽ không có kết thúc! Tôi thích người đó, giống như sóng biển nhỏ bé thích bầu trời trên cao. Mỗi ngày đều nhìn thấy nhưng...