"MẸEEEEEEEEEEE""Bé cái mồm. Có gì mà con phải hét to thế"
Hắn ủy khuất nhìn người phụ nữ đối diện với vẻ mặt đầy ý hờn dỗi.
"Thực sự là phải làm đến nước này sao, con vẫn còn trẻ mà có gì phải vội"
"Anh không vội thì tôi vội, nhanh lên, ngay bây giờ anh chọn nhanh đi chứ mẹ anh không chờ được nữa đâu. Cái thân già này chờ anh chắc tôi héo khô quá"
Tiếng hét thất thanh khi nãy phát ra từ căn biệt thự màu trắng sang trọng. Hắn Kim Taehyung người thừa kế duy nhất của tập đoàn Kim Thị. Còn người phụ nữa kia là bà Kim mẹ hắn, đồng thời là phu nhân của chủ tịch tập đoàn.
Không nói thì thôi nói đến Taehyung bà lại cảm thấy chán nản, năm nay hắn đã 28 tuổi nhưng mãi vẫn không chịu kết hôn, thân là một người mẹ nên bà đành phải ra tay giúp chọn một người thật phù hợp với tính khí nắng mưa của con mình.
Trong phòng khách của căn biêt thự lớn là nhà riêng của hắn. Trên bàn 5 tấm ảnh trai có gái có, Bà Kim đẩy về phía hắn rồi hất mặt một cái. Bà đã tự mình chọn ra những người tốt nhất để làm con dâu mà không cần đến ý kiến của Kim Taehyung, bây giờ hắn chỉ có thể nhắm mắt xuôi tay mà lựa ra một người.
Không chọn chắc bà đây để yên cho mày sống đấy con trai. Không muốn chọn buộc chọn.
Hắn nhìn chằm vào những gương mặt thanh tú trong ảnh cũng biết mẹ mình đã lựa ra những người hoàn hảo nhất rồi, ánh mắt đanh thép lướt qua một lượt những khuôn mặt đó, đôi mắt màu hổ phách hơi dừng lại tại tấm ảnh thứ 2 rồi lờ đi, trên mặt không chút cảm xúc.
"Mẹ thật sự phải lựa chọn một trong những người này sao" Đột nhiên hắn trở nên nghiêm túc không còn vẻ hờn dỗi như khi nãy nữa.
"Đúng vậy. Tất cả những người này đều rất tốt chọn một người con thấy vừa mắt nhất. Nhưng cũng phải vừa ý mẹ"
"Bọn họ đều là trẻ mồ côi, mẹ thật sự muốn con kết hôn với một người không có chút gia thế gì?" Hắn cau mày tâm trí thoáng lên hình ảnh một cô gái, chỉ vài giây thôi.
"Thì sao? Kim Taehyung của mẹ có tất cả chẳng phải bù qua sớt lại là được rồi"
"Vậy người thứ 2 từ trái sang"
Hắn dời mắt vào điện thoại, giọng nói nhàn nhạt không chút cảm xúc. Không ai biết được bây giờ hắn đang nghĩ gì, tay vẫn lướt trên màn hình nhắn tin cho ai đó.
Bà hơi ngạc nhiên khi thấy Taehyung quyết định nhanh như vậy, rồi lấy ra một xấp giấy bắt đầu nói như thuyết trình.
"Jeon Jungkook. 22 tuổi sinh viên năm cuối tại Đại học kiến trúc, nghành thiết kế nghệ thuật. Ba mẹ mất vì tai nạn năm cậu ấy 10 tuổi thế nên cậu ấy là người có thời gian ở cô nhi viện của chúng ta lâu nhất. Vẻ ngoài rất tốt, học lực cũng xuất sắc đứng top sinh viên giỏi trong nghành. Tính cách ôn hòa và hiền lành. Cậu ấy cũng giúp rất nhiều cho ông Choi trong việc quản lí cô nhi"
"Con đúng là có mắt nhìn người, mẹ nhìn Jungkook cũng cảm thấy rất hài lòng"
Làm sao mà bà không nhớ cậu được chứ. Nhưng không ngờ là Taehyung ấy vậy mà cũng chọn đúng ý bà.
"Xong việc rồi. Con đi đây mẹ muốn khi nào đi cũng được nhớ khóa cửa giúp con" Nói rồi hắn đứng dậy một mạch lên lầu thay quần áo.
Bà với theo thằng con mặt lạnh của mình nói to.
"Mẹ sẽ hẹn thời gian cho hai đứa gặp nhau"
----------------------------------"Jungkook cháu đã suy nghĩ kĩ chưa đây là việc hệ trọng của cuộc đời, cháu đừng vội quyết định. Dù đồng ý hay không thì ta cũng sẽ không trách cháu"
Ông Choi là quản lí của cô nhi viện SUN. Đây là cô nhi viện được tập đoàn Kim mở ra nhằm giúp đỡ trẻ em mô côi. Tay ông nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cậu xoa nhẹ tỏ vẻ an ủi. Ông thương Jungkook lắm, một cậu bé hiểu chuyện đến đau lòng.
"Cháu nghĩ kĩ rồi ạ. Ông đừng lo cháu lớn rồi mà cũng đến lúc rời khỏi nơi này rồi chứ. Ông cứ hẹn để cháu gặp họ là được nhưng đừng trùng lịch học nha"
Cậu cười tươi lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu, hai tay vỗ nhẹ lại tay ông biểu cảm ôn hòa.
Phải nói sao đây. Jeon Jungkook chàng trai mang vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng. Đôi mắt to tròn, long lanh tựa như chất chứa cả dải ngân hà, mặc cho cuộc đời có vùi dập hay quật ngã cậu đi nữa thì đôi mắt ấy vẫn ngây thơ không hề bị vấn đục bởi những bão táp cuộc đời.
Jungkook còn nhớ như in hình ảnh của mình năm 10 tuổi. Ba mẹ đột nhiên qua đời, bà con xung quanh thấy vậy cũng không ai muốn nhận nuôi cậu, họ xem cậu như một gánh nặng, một thứ vứt đi không ai thèm đếm xỉa đến. Nhưng ông trời không triệt đường sống của ai bao giờ.
Vừa bị đuổi ra khỏi nhà, Jungkook lang thang rồi gục ngã tại một góc phố, mưa thì cứ xối xả không ngừng nhấn chìm thân thể bé nhỏ, không nhớ đã ngất đi bao lâu nhưng khi tỉnh dậy đập vào mắt mình là hình ảnh một người phụ nữ sang trọng, khí chất toát lên sự quý tộc, giàu có. Cậu đang ở bệnh viện không khí ngập mùi thuốc sát trùng.
Nhờ ơn người đó Jungkook được đưa đến bệnh viện rồi sau đó lại được đưa đến cô nhi viện. Chỉ trong 2 ngày cuộc đời cậu bước sang một trang mới. Người phụ nữ ấy bây giờ đã sắp trở thành mẹ chồng tương lai của cậu. Như một định mệnh được sắp đặt từ nhiều năm về trước.