Hé lu lâu ngày quá
------------------
"Đắp chăn vào,mày mà cảm sốt gì thằng Tae lại tìm anh mắng vốn"
Jin đưa tay kéo chăn đắp lên ngang ngực cho cậu.Những gì Taehyung dặn dò anh đều làm tất.Nào là không mở điều hòa quá thấp,đóng rèm khi ngủ,nhắc Jungkook phải đánh răng đầy đủ..vân vân..mây mây.Thậm chí anh còn cảm thấy mình như đang trông một em bé to xác vậy.
"Anh Jin này"
"Ùm"
Jungkook nằm bên cạnh Jin,không hề quấy phá như khi ngủ với Taehyung mà cậu nằm rất ngoan ngoãn.Jin cũng ra dáng anh lớn,nằm thẳng chân,hai tay đặt trước ngực.Khác với Jungkook,Jin nhắm mắt nhưng miệng vẫn trả lời còn cậu thì thì hai mắt cứ lấp lánh thao tháo nhìn lên trần nhà rồi nhìn ra những hạt mưa nặng hạt ngoài cửa sổ.
Jungkook và anh tuy chỉ mới quen nhau vài tháng nhưng từ đầu vốn không có khoảng cách nên có thể thoải mái trò chuyện.
"Làm sao mà anh và anh Joon có thể yêu xa được vậy"'
"Ai nói với mày bọn anh yêu xa thế"
"Không đúng sao"
"Ùm"
"Vậy..."
"Từ lúc anh quyết định du học thì Namjoon nhất quyết không đồng ý,em ấy không chấp nhận việc yêu xa,lại càng không yên tâm để anh một mình nơi xứ người.Thời gian đầu bọn anh rất căng thẳng,thậm chí còn không nói chuyện với nhau một thời gian dài"
"Sau đó thì sao"
"Mày biết tính anh rồi,ai mà ngăn cản được.Cuối cùng thì em ấy chấp nhận việc phải gánh vác trụ sở chính của Kim thị để được sang Pháp cùng anh.Chi nhánh ở Hàn giao lại cho Taehyung quản lý.Anh thú thật cảm thấy rất có lỗi với Taehyung,lúc đó thằng bé mới chỉ đi du học về,còn chưa kịp hưởng thụ tuổi trẻ đã phải lao vào quản lý một công ty tầm cỡ quốc tế đối với nó chắc cũng chẳng dễ dàng gì"
"Jungkook à,anh biết em và Taehyung đến với nhau rất vội vã,thời gian hẹn hò cũng không có nhưng anh biết hai đứa yêu nhau rất nhiều.Lúc em nằm viện,thằng bé bình thường cứng rắn bao nhiều nhưng hôm đấy trước mặt anh và Namjoon đã khóc rất lâu,nó đã thật sự rất sợ hãi"
"Còn chuyện du học,nó ban đầu ngăn cản em vậy thôi chứ sau lưng đã bảo Joon sắp xếp chổ ở và lo giấy tờ nhập học từ đời nào rồi"
Thấy Jungkook im lặng,anh cũng hiểu những chuyện thế này là lần đầu cậu được nghe,Taehyung từ nhỏ đã là người nói ít làm nhiều hắn không cho cậu biết cũng là điều dễ hiểu.Nhưng cũng trách một phần,một người không chịu nói,người kia lại trẻ con thì làm sao mà hiểu cho nhau được.
"Thôi ngủ sớm mai còn đi đón thằng Tae"
"Vâng ạ"
Jin nói rồi cũng an tĩnh chìm vào giấc ngủ,chỉ còn thỏ nhỏ hai mắt sáng trưng trong đầu bao nhiêu là suy nghĩ.Càng nghĩ càng thấy thương Taehyung.Jungkook với tay tính nhắn cho hắn vài dòng nhưng nghĩ đi nghĩ lại cậu đặt điện thoại về lại chổ cũ.
Cớ gì những suy nghĩ của hắn cậu đều được nghe từ những người khác.Hắn chưa bao giờ cho Jungkook thấy mặt yếu đuối của mình,lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ mà che chở,yêu thương cậu,bảo vệ Jungkook lần này đến lần khác.Còn cậu lại chẳng làm được gì ra hồn.
Jungkook vậy mà thức cả một đêm không ngủ chỉ để suy nghĩ lung tung,hôm nay cậu lại dậy rất sớm chuẩn bị cho Jin một tô mì trộn và một ly nước cam.
"30 phút nữa chúng ta xuất phát nha anh"
"Ừm"
Jin vừa cho một đũa mì thật to vào miệng vừa ậm ừ cho qua.Jungkook không ăn sáng,cậu đứng trước gương lượn lờ qua lại xem xét hai vành mắt gấu trúc vì một đêm mất ngủ,lại lo lắng hắn sẽ vì thế mà chê cậu xấu.Cậu mặc một bộ đồ đơn giản rồi thuận tay lấy cho anh đồ của Taehyung vì tối qua Jin mang đồ ngủ đến.
Jungkook bước xuống cầu thang hai tay cho vào túi vừa đúng lúc Jin cũng đã xong xuôi.Không hẹn cùng nói.
"Đi thôi"
------------------------
Sân bay lúc bình thường đã đông hôm nay lại cuối tuần lại đông gấp bội,ngoài trời mưa cứ rả rích âm u đến khó chịu.
Jin và Jungkook hai người cứ liên tục hướng mắt về phía đoàn người đang tất bận di chuyển hành lí,hết đoàn này đến đoàn khác nhưng Taehyung thì chẳng thấy đâu làm cậu và anh đứng trước sảnh nôn nóng đến cồn cào ruột gan.
"Chẳng phải thằng Tae bảo nó đáp chuyến 9h sáng sao bây giờ mặt mũi đâu còn chưa thấy,thằng này mắng cho nó 10 trận còn chưa vừa"
Jin nhìn đồng hồ trên tay vừa nói.Jungkook cũng chẳng khác anh là mấy,rõ ràng hôm qua cậu nghe Ami nói sáng nay 9h hắn sẽ đáp sân bay vậy mà gần 2 tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa thấy đâu.Cũng chẳng có cuộc gọi hay tin nhắn nào.
Jungkook đi đi lại lại cố gắng nhìn thật rõ xem bản thân có phải đã bỏ qua hắn rồi không.Vừa hay điện thoại trong tay báo có tin nhắn,cậu chậm rãi xem từng dòng rồi lại xụ mặt không tránh khỏi thất vọng và buồn bã,thiếu chút là khóc òa lên.
Đưa mắt nhìn những người xung quanh,ai nấy đều vui vẻ khi gặp lại nhau còn có những cặp trao nhau những nụ hôn ấm ấp,những cái ôm thật chặt.Jungkook thu tầm mắt chán nản bước về phía Jin bỏ lại một câu rồi lê bước đi trước anh.
"Anh Jin về thôi"
"Sao vậy,còn Taehyung thì sao"
"Không có ở đây,anh ấy về Busan rồi"
"Làm sao,nói rõ anh mày xem"
"Taehyung có việc cần giải quyết ở đó,chúng ta mau về thôi"
Jin nhìn theo bóng lưng lủi thủi ra về,trên tay còn cầm bó hoa hướng dương thật tươi,không cần hỏi cũng biết cậu buồn bã đến mức nào,trong lòng thầm chửi mắng hắn không ra gì.Suốt ngày nói yêu Jungkook nhưng cớ vì sao lại làm cậu thất vọng lần này đến lần khác.
Jungkook thật sự ủy khuất muốn khóc đến nơi,trong lòng không hiểu vì sao mà khó chịu vô cùng,cậu thẳng tay ném bó hoa tươi thắm đã cất công chuẩn bị cho hắn vào sọt rác không thèm lưu luyến.
"Hoa gì chứ,đúng là ngốc mà"