29.Yêu hay không?

9.7K 377 19
                                    


Không khó để nhận ra người kia là ai.Người mà Jungkook nhắc đến là Kim Taehyung tổng giám đốc Kim thị,con trai duy nhất của Kim gia.Jungkook đưa bọn họ từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Không khí bây giờ đông băng đến đáng sợ.

"Aaa chồng em đến rồi này"

Jungkook đứng không vững nghiêng ngã,đã vậy thuốc ngấm cũng đã được mười phút khiến cậu vô cùng chóng mặt và bức bối.Suho đưa tay đỡ cậu nhưng Taehyung nhanh hơn một bước còn tặng hắn một cái liếc mắt thật bén.

Người kia cũng biết điều mà không dám làm càn,cái tên Kim Taehyung dù chưa từng tiếp xúc nhưng vẫn khiến bọn họ dè chừng.

"Về thôi Jungkook" 

Taehyung không tỏ ra khó chịu nhưng lời nói phát ra đầy sát khí có thể giết người.Tay vẫn ôm chặt người nhỏ trong lòng,hắn thừa biết có chuyện gì xảy ra với cậu.

"Dạaaaaaa"

Jungkook cúi đầu chào hết mọi người liền quay sang hắn làm nũng.Không hiểu sao lúc này cơ thể cậu nóng hừng hực như muốn bức người.Đầu óc lân lân khó chịu vô cùng.

"Tae bế em"

Trước mặt bao nhiêu ánh mắt ganh tị.Taehyung nhanh chóng bế cậu tiêu soái bước ra khỏi Bar.Phía sau hắn còn có vài người đi theo xách cặp cho Jungkook.

Một màn vừa diễn ra trước mắt khiến ai nấy đều không thể tin được.Thứ nhất Jungkook là hoa có chủ.Thứ hai người kia lại là Kim Taehyung.Thực sự dọa chết bọn họ rồi.

Đến lúc thanh toán thì biết Taehyung cũng đã thanh toán tất cả.Nhưng không ai có thể biết được,tối đó Suho bị đánh thừa sống thiếu chết.Những ngày sau cũng không thấy y đến trường.

Taehyung phóng xe thật nhanh trên đường vì Jungkook bây giờ thực sự không ổn chút nào.Người cậu nóng rực lên như lửa.Cậu cứ liên tục uống nước,nhưng đổ ra ngoài ướt đẫm cả áo sơ mi.

"Hức..hức Taehyung em nóng,em nóng lắm"

"Ngoan chịu một chút thôi,sắp đến nhà rồi.Bé ngoan không khóc"

Taehyung thực sự đang rất tức giận.Giận cậu vì không biết tự bảo vệ bản thân,nếu như hắn không cho người theo dõi thì bây giờ có phải hắn mất chồng nhỏ luôn rồi không.

Hắn bình thường lãnh đạm bao nhiêu bây giờ lại gấp rút bấy nhiêu.Những chuyện bị bỏ thuốc hắn duy nhất chỉ trải qua một lần nhưng đã qua lâu rồi nên chẳng nhớ một chút kinh nghiệm nào.

Xe vừa đổ vào sân.Taehyung nhanh chóng bế cậu lên phòng,nằm trong vòng tay hắn Jungkook không ngừng làm loạn.Cậu tự cởi hết tất cả các cúc áo,nước mắt thì liên tục chảy ra.

"Em nóng lắm,cởi quần áo cho em ,mau mau hức...hức..hức"

"Em khó chịu,em.....hức..hức"

Dù tức giận bao nhiêu đi nữa nhưng từng hành động của hắn vẫn rất nhẹ nhàng.Vì Taehyung biết bây giờ Jungkook chỉ đang làm theo bản năng mà không kiểm soát được hành động của mình.

giỏi lắm Kookie,xem ngày mai tôi xử em thế nào.

Taehyung không trả lời cậu.Vất vả lắm mới lên được đến phòng.

"Bé ngoan nằm yên đợi anh một chút nhé"

 Taehyung nhẹ nhàng dỗ dành.Hắn đặt cậu trên giường nhanh chóng chạy đi lấy điện thoại gọi cầu cứu.Sau khi kết thúc cuộc gọi vừa mở cửa bước vào hắn đã cứng đờ người,hơi thở dồn dập hơn bao giờ hết,hình ảnh của cậu như đánh tan tất cả lí trí của hắn lúc này.

Jungkook ngồi trên giường trên người không một mảnh vải,một tay nắm chặt tiểu Kook,tay kia không ngừng xoa xoa đầu ngực đã đỏ ửng lên.Trên măt cậu nước mắt nước mũi chảy tèm lem.Đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn.

"Tae em khó chịu lắm...hức hức...em muốn"

Taehyung biết lúc này cậu vì tác dụng của thuốc mới trở nên như vậy.Hắn cố gồng mình bước đến ôm cả người cậu lên.Jungkook vùi mặt vào hõm cổ liên tục ngấu nghiến,từ cổ sau đó đến môi hắn.Mông không yên phận cọ cọ vào thân dưới đang nóng dần lên của Taehyung.

Taehyung cúi xuống hôn cậu,nhẹ giọng dỗ dành.

"Kookie ngoan,chịu lạnh một chút sẽ khỏe thôi"

"Không mà,huhu cho em đi,em muốn Taehyung" Cậu vừa khóc vừa day dưa môi hắn.

"Ngoan chỉ một chút thôi,anh làm vậy là vì muốn tốt cho em mà"

"Anh không yêu em,huhu Taehyung ghét em không cho em.Hức hức" 

Lí trí hắn cứng rắn bao nhiêu thì thân dưới lại ngược lại bấy nhiêu.Trướng đến bức bối.Mồ hôi chảy dọc thái dương vì kìm nén quá lâu.

Ôm Jungkook không một mảnh vải,người cậu vừa trắng vừa thơm,làn da mịn màng của cậu dính sát trên người hắn.Thử hỏi cần bao nhiêu nghị lực để có thể kìm chế trước tiểu yêu tinh Jungkook.

Động tác nhẹ nhàng cho cậu vào bồn tắm.Jungkook lọt thõm trong lòng hắn,để chiều theo cậu,Taehyung phải ngâm mình trong nước lạnh cùng cậu.

Nhìn Jungkook bây giờ đi.Lõa thể từ trên xuống dưới.Làn da trắng ngần không một vết xước,xương quai xanh hiện rõ lên.Hai đầu ngực vô cùng hồng hào,sưng tấy kích thích hắn vô cùng.Chưa nói đến,Jungkook được hắn bế,nên vật nhỏ của cậu cũng chạm hẳn vào bụng hắn.

Phải nói là hắn gồng muốn chết mới có thể nhịn lại không ăn sạch cậu vào lúc này.Jungkook ngước đôi mắt ngập nước lên,cả khuôn mặt cậu tái đi vì lạnh nhưng Taehyung cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu.

"Taehyung sao không thương thương em bây giờ đi.Người ta muốn anh cơ mà"

"Jungkook ngoan,bây giờ không phải lúc.Em không biết bây giờ em thế nào đâu"

Trong người cậu bức bối đến khóc nấc lên.Nhưng Taehyung vẫn ôm chặt cậu tay xoa lưng đều đều,hắn cúi xuống hôn cậu mà không hề có một động thái gì khác.

Chuyện cũng đã là 30 phút trước.Jungkook đã say giấc ngủ trên tay hắn.Taehyung bế cậu lên giường mặc quần áo chỉnh tề.Sau đó hắn tự vào phòng tắm mà giải quyết.

Taehyung ngắm cậu ngủ ngon trong đầu hắn bao nhiêu là suy nghĩ nhưng không nói ra.Ôn nhu hôn nhẹ lên trán người thương.Hắn thì thầm.

"Jungkook thật ngoan,anh yêu em.Không được giận anh đâu,anh làm vậy đều là vì em"

Đâu vào đó Taehyung ôm cậu vào lòng cả hai chìm vào giấc ngủ.



DarlingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ