Bọn họ đến nơi đã là 2h chiều.
Taehyung chọn cho mình một vị trí trong góc,nhưng thuận tiện quan sát cậu làm việc.Còn Jungkook lúc này trông rất nghiêm túc,cậu ngồi đối diện bàn Taehyung cẩn thận lật từng trang hợp đồng để kiểm tra,thái độ vô cùng chăm chú.
Vị khách cậu sắp gặp là một đối tác lớn,hợp đồng này cũng rất quan trọng nên công ty mới tin tưởng mà giao cho người giỏi nhất đó là Jungkook,nếu thành công đồng nghĩa cậu cũng sẽ được tăng lương nên lúc này cậu rất hồi hộp nhưng cũng rất quyết tâm.
Đã vậy có Taehyung hộ tống tận nơi,thì sự tự tin lại tăng hừng hực.
Lúc sau,một người phụ nữ tiến về phía cậu.Jungkook nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo rồi ngước lên chào nhưng chưa kịp chào thì người kia lên tiếng trước.
"JEON JUNGKOOK"
"JEON MINA"
Hai người tròn mắt nhìn nhau.Đồng thanh nói to
"Mày...mày sao lại ở đây"
Jeon Mina là chị họ Jungkook.Ngay từ khi cậu bị đuổi khỏi Jeon gia thì mối quan hệ đối với những người mang họ Jeon đã không còn như xưa nữa.Nên bây giờ gặp lại khó mà hòa thuận.
Jungkook nhanh chóng lấy lại tinh thần.Trên mặt bây giờ là sự lạnh lùng vô cùng.
"Tại sao tôi lại không thể ở đây?"
"Thứ dơ bẩn như mày có tư cách gì ở đây,đừng nói hôm nay mày là đối tác của tao chứ"
Cậu hơi cau mày khó hiểu,nhưng vẫn trả lời lại ả.
"Vậy chị là giám đốc Choi Thị?"
"Đừng gọi tao là chị từ cái miệng tởm lợm của mày,thứ rác rưởi mà muốn hợp tác làm ăn với tao sao,mơ đi đồ thấp kém"
"Chị ăn nói cho tử tế,công việc ra công việc,mau kí hợp đồng rồi kết thúc tại đây,lần sau sẽ cử người khác đến làm việc với chị"
Jungkook không vì vậy mà kím chuyện,cậu trước hết vẫn muốn làm tốt nhiệm vụ được giao nên nhường ả một bước,kí được hợp đồng rồi mới tính tiếp,nhưng mà ả lại là người ngu ngốc.
"Mày dựa vào đâu mà ra lệnh cho tao hả thằng ăn mày kia"
Jeon Mina không biết tốt xấu đưa tay cầm ly nước cam trên bàn hất vào người cậu.Nhưng chưa kịp thì đã bị một bàn tay chặn lại.Tông giọng lãnh lẽo đáng sợ như từ địa ngục đến.
"Dựa vào em ấy là người của tôi được không?"
Ả kinh ngạc nhìn người đàn ông đang bóp chặt cổ tay mình như muốn gãy xương.Chưa kịp định thần thì ly nước cam trên tay đã bị dội ngược hất vào chiếc váy trắng tinh.Jeon Mina hoảng hốt nhìn người đàn ông trước mặt mình.
Là Kim Taehyung.Ai trong giới làm ăn mà không biết đến cái tên này.Hắn nổi tiếng là người máu lạnh nhất trong kinh doanh.Một khi đã bị hắn nhắm vào thì chỉ có nước đầu thai mới có thể yên ổn mà thôi.
"Kim...Kim..Kim Tổng sao anh lại...."
"Hình như cô vừa làm bé nhà tôi tức giận thì phải.JEON MINA giám đốc kinh doanh Choi Thị"
Taehyung từ lúc đầu đến giờ đã nghe hết mọi chuyện.Cũng biết thân phận người đàn bà kia là ai.Nhưng vẫn muốn để xem trong tình huống như vậy Jungkook sẽ giải quyết ra sao,mà không ngờ ả lại dám động tay với bé con của hắn,đến lúc này thì không thể ngồi yên được.
"Bé...bé nhà sao.Ý ngài là thằng Jungkook hả"
Ả lại không tự chủ chỉ thẳng tay vào mặt cậu.Một lần nữa cánh tay bật ra sau,ả hét lên đau đớn.Jungkook thấy vậy liền níu áo hắn.
"Bỏ đi Taehyung,đừng làm vậy bẩn tay lắm"
Hắn nghe cậu buông tay ra.Lại nhanh chóng rút điện thoại bấm gọi cho ai đó.Jungkook và cô ả cứ đứng như trời trồng nhìn hắn.
"Ami thực hiện thu mua toàn bộ cổ phần Choi Thị,những gì bọn họ sở hữu lấy hết tất cả.Nếu họ cố chấp thì cứ dồn đến đường cùng là được"
Bên kia "vâng vâng dạ dạ"
Taehyung vừa dứt lời ả mới hoàn hồn nghe hết những lời hắn vừa nói,liền quỳ xuống cầu xin.
"Kim Tổng xin ngài đừng làm như vậy,tôi một phút nông nổi ngu mụi nên đã động chạm đến ngài,mong ngài bỏ qua cho,thành thật xin lỗi ngài"
Hắn nhếch mép,ánh mắt lạnh như băng.
"Đối với những thứ không phải của mình mà tâm huyết vậy sao.Đừng tưởng tôi không biết năm đó các ngươi đã làm gì với Jungkook.Các người chiếm lấy tất cả của ông bà Jeon vì sợ mang tiếng nên đổi lại thành Choi gia và Choi thị.Sau đó đuổi người thừa kế duy nhất của ông bà Jeon ra đường,để đứa trẻ ấy phải sống cực khổ,lăn lộn không nơi nương tựa trong khi các người lại sung sướng hưởng thụ những thứ đáng ra sẽ thuộc về em ấy"
Hắn đưa tay hất cằm cô ả,khiến ả ngã sang một bên.Sau đó lấy túi,kéo tay Jungkook đi.Về phần cậu vẫn đứng như trời trồng chưa kịp thấm hết những lời hắn nói.Đầu óc như trên mây theo hắn ra cửa.
Khi quay đi hắn còn ngừng lại thả một câu nhẹ tênh nhưng chất giọng giết người.
"Đừng quỳ đó nữa,mau về nhà thu dọn đồ đạc.Để người của tôi tới thì một cái giẻ rách cũng đừng hòng mang ra khỏi cửa"
Taehyung nhanh chân đưa cậu ra khỏi quán.Hắn nhẹ nhàng mở cửa xe cho cậu ngồi vào trong.Sau đó yên ổn trên ghế lái.
Hắn đưa tay nắm lấy tay cậu xoa xoa an ủi.
"Jungkook,sao vậy em"
"............"
"Ngoan nói anh nghe nào" Bàn tay vẫn chăm chỉ vuốt ve xoa xoa tay cho cậu.
Jungkook từ nãy đến giờ vẫn im lặng,nhưng tự dưng lại bị hắn hỏi đến,làm cậu khóc to lên.Taehyung hoảng hốt ôm cậu vào lòng,một tay xoa đầu,tay kia vuốt nhè nhẹ lưng.
"Bé ngoan đừng khóc,anh xót lắm"
*vẫn khóc*
"Đừng khóc nha,hãy nín đi,anh thương em" Hắn lau nước mắt cho cậu,giọng nói vô cùng ôn nhu.
"Em không khóc,nước mắt tự chảy mà"
Lúc này cậu mới ngừng,nhưng vẫn nấc nghẹn lên vài tiếng.Đưa tay quẹt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ.Hắn nhìn bộ dạng như vậy liền thấy yêu thương không thôi.Ôm cậu vào lòng hắn dỗ dành
"Nước mắt hư thật,làm mắt xinh của Kookie đỏ lên rồi này"
"............."
Jungkook thực ra không phải khóc vì những gì mà nhà họ Joen làm với cậu.Mà cậu khóc vì cảm giác được Taehyung bảo vệ.Từ bé đến lớn việc gì cũng tự gồng mình vượt qua,một chút yếu đuối cũng không dám thể hiện.Vậy mà bây giờ lại có một người,trước những khó khăn đứng ra che chở,bảo vệ cho cậu.Cậu khóc là vì cậu thực sự thực sự rất hạnh phúc.
Một lúc sau lấy lại bình tĩnh gỡ tay hắn ra,lúc này cậu mới hỏi.
"Taehyung,anh điều tra về gia đình em ?"