Quả thật đúng như lời Jimin nói nhà hàng này nằm khá xa trung tâm thành phố,con đường dẫn đến đó chạy dọc theo hướng biển.Jungkook đưa mắt qua cửa sổ nhìn những gợn sóng nhấp nhô xa tít ngoài kia,gương mặt đáng yêu trông hiền hòa vô cùng.
Nếu đi cùng anh ấy chắc sẽ vui lắm.
Chạy mãi cuối cùng đến nơi đã là 20 phút sau,Jungkook và Jimin thong thả bước xuống xe,cả cậu và anh đều tròn mắt ngạc nhiên vì nơi này thật sự quá đẹp và nó mang một cảm giác dễ chịu đến khó tả dù đây là lần đầu bọn họ ghé đến.
Nhà hàng không quá lớn vị trí nằm sát bên bở biển,bên ngoài nhìn vào còn có thể thấy những chiếc bàn lớn sang trọng bên trong,từ nhà hàng có một con đường nối dài ra quán coffee xinh xinh trên nền cát trắng.Jungkook thật sự rất thích không khí nơi đây,tuy nó nằm hơi xa nhưng rất đáng để ghé lại lần nữa.
Jimin và Jungkook đứng trước biển,từng đợt gió thổi qua khiến hai mái tóc tự chạy lăn xăn trông rối vò.Jungkook vòng tay trước ngực,lời nói dâng lên một cỗ ngọt ngào:
"Lần sau em sẽ cùng Taehyung đến đây"
"Anh cũng sẽ đến cùng Yoongi"
Cả hai bắt đầu và kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi chỉ với hai câu nhắc về người thương.Thật hài hước.
Bọn họ bước vào nhà hàng được tiếp đón rất chu đáo,nơi này không đông khách lắm,bên trong chỉ có 2 bàn khách đang ngồi mà thôi.Jimin kéo Jungkook đến một bàn lớn sang trọng nổi bật nhất bên cạnh tấm kính trong suốt có thể trực tiếp nhìn ra biển,trên bàn decor một cây nến sang trọng và lấp lánh cùng với hoa tươi.
Jungkook từ tốn theo anh,ổn định chổ ngồi mới bắt đầu nói nhỏ:
"Cũng chẳng phải người yêu,ai lại chọn ngồi bàn này,em nghĩ nó khá đắt đấy Jimin"
"Yên tâm,anh chả có gì ngoài tiền"
"Xì" Jungkook một bụng khinh bỉ
"Chắc mình anh có tiền"
Jimin đứng dật gõ lên trán cậu một cái nhẹ.
"Ngồi đấy anh đi tolet một chút,muốn ăn gì cứ gọi"
"Chắc chắn là như vậy rồi"
Jimin nhanh chóng rời đi,nhân viên phục vụ đến đưa menu cho cậu rồi cũng quay lưng đi mất.Jungkook nhíu mày
Nhà hàng nhìn chung cũng ok mà sao nhân viên lại không có chút chuyên nghiệp nào thế nhỉ
Xui xẻo thế nào,khi người phục vụ đã khuất bóng thì ánh đèn trong nhà hàng cũng đồng loạt tắt hết.Không đùa đâu Jungkook thật sự rất sợ bóng tối.Trong không gian tối om chỉ có cây nến trên bàn cậu là ánh sáng le lói duy nhất.
Jungkook hoảng loạng nói to.
"Có ai không,cúp điện rồi sao"
Không một lời đáp lại,rõ ràng là khi nãy nhìn sang quầy thanh toán vẫn có rất nhiều nhân viên cơ mà,còn những vị khách nữa,họ đi đâu mất rồi.
"Taehy....Jimin ơi"
Cậu theo quán tính mà gọi tên hắn trong những lúc sợ hãi,nhưng rất nhanh đã nhớ lại làm gì mà có Taehyung nào ở đây,hắn bây giờ ở đâu cậu còn không biết.