Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Mà chó chạy cũng không nhanh bằng thời gian. Bằng chứng là đã gần 2 tuần kể từ lần cuối bọn họ tạm biệt nhau. Mỗi người lại trở về với cuộc sống của mình họ xem nhau như người đi ngang cuộc đời nên chẳng có gì phải nghĩ.Taehyung thì lo việc công ty đến mệt đầu. Còn về phần Jungkook vừa học, vừa làm và còn lo cho cô nhi viện, đầu óc cậu thực sự không còn chỗ nghĩ đến việc sắp phải kết hôn.
Jungkook là sinh viên giỏi nên chưa ra trường đã có vài ba công ty mời về làm, cuối cùng cậu cũng chọn được một công ty thiết kế đúng ngành mình mong muốn. Vả lại công ty này cho phép mang việc về nhà nên cậu nhanh chóng đồng ý, lương cũng rất hậu hĩnh.
----------
Tại quán Bar. Tiếng nhạc xập xình,những con người phóng túng dưới ánh đèn đầy màu sắc múa may quay cuồng. Tiếng khui nắp bia nắp rượu liên tục vang lên. Ai nấy đều đang đắm chìm vào thế giới của riêng mình. Trong phòng VIP của quán . Ba thân ảnh đang ngồi chễm chệ trên sofa tay cầm một ly rượu vang, đầu tựa ra ghế, chân gác trên bàn trông rất thoải mái.
*Hội bạn thân của Taehyung
"Taehyung mày thực sự đã chấp nhận thật sao, với tính cách của mày thì tao khá bất ngờ đấy"
"Không sớm cũng muộn thôi thì đánh nhanh rút gọn" Hắn nâng ly rượu dốc cạn một hơi ánh mắt trở nên mơ hồ.
"Vậy còn..."
Hobi chưa kịp nói hết câu đã bị Yoongi đá vào chân một cái đau điếng rồi lên tiếng ngắt lời.
"Taehyung nếu mày đã quyết định thì quên cô ta đi rồi sống tử tế với người mới. Đừng chỉ biết nghĩ cho mỗi bản thân mình"
"Đừng diễn nét sâu sắc nữa Yoongi à"
Câu nói được phát ra từ Hobi một người thèm đòn. Được toại nguyên ngay lập tức khi không nhanh không chậm ăn ngay một cú đá từ Yoongi.
"Tao nghe Jimin nói hai người đến thử đồ cưới với nhau còn nghe nói cậu ấy có vẻ ngoài khá ok nhưng tính khí thì thế nào, ổn không?"
"Thì gặp rồi. Có vẻ rất ngoan nhưng cũng rất ngang, tính tình thì hơi khó đoán"
Taehyung nhớ lại dáng vẻ bề ngoài của cậu khi lần đầu gặp, ăn mặc rất thoải mái, áo thun rộng cùng với chiếc quần jean thùng thình mang theo cả balo. Có ai đi gặp chồng và mẹ chồng mà lại mang đồ như vậy không, chẳng khác gì học sinh cấp 3 đi học thêm cả. Thêm quả đầu vuốt ngược. Nhưng hắn thật lòng công nhận Jeon Jungkook rất đẹp, nhất là đôi mắt của cậu.
Taehyung là một người rất khó gần. Trừ những người đã thân với hắn từ trước thì những người có ý định thân thiết với hắn đều bị hắn cho ăn bơ. Nhưng kì lạ là Jungkook không khiến hắn cảm thấy chán ghét, cũng không bài xích cậu. Không yêu cũng không ghét, chỉ là trong lần đầu gặp hắn cảm nhận được sự chân thật và có một chút ngây thơ của cậu trai nhỏ.
"Tiếp theo tính làm gì"?
"Cưới thôi chứ làm gì. Cậu ta cũng không phải kiểu ẻo lả thích làm phiền người khác. Như vậy đối với tao là đủ rồi, đợi đám cưới rồi sẽ được chiêm ngưỡng chồng nhỏ của Kim Taehyung này. Từ nhan sắc đến học lực không phải dạng vừa đâu"
Taehyung nhếch môi cười đắc ý nhưng nếu nhìn rõ thì đây là một nụ cười nhạt nhẽo, nhàm chán.
"Hẳn là chồng nhỏ, không yêu thì đừng gây thương nhớ"
Hobi khinh bỉ nhấp một ngụm rượu. Còn Yoongi lại chăm chú quan sát Taehyung ánh mắt ẩn hiện một chút gì đó thương xót.
"Thôi tới đây được rồi, hẹn gặp lại ở đám cưới. Tao về trước"
Hắn nói rồi đứng dậy một mạch toang rời đi thì bị nắm lại.
"Mày tưởng đây là nơi muốn đến là đến, đi là đi sao, đâu có dễ dàng vậy bro "
Taehyung quay lại nhìn bàn tay Hobi đang níu lấy tay mình, hắn nhướn mày.
"Đừng có như thế chứ bạn hiền. Tiền rựơu đâu không trả tiền thì ói ra lại đây"
Hobi chìa hai tay ra trước mặt hắn không khác gì trẻ nhỏ xin kẹo, ánh mắt tha thiết khẩn cầu.
"Mày tiếc với bọn tao 3 chai rượu sao. Nếu đã vậy thì khi nào phá sản thì tao trả, khỏi đòi"
"Làm ơn trả tiền giùm đi, lần nào cũng vậy. Mày mà phá sản thì tao cái nịt cũng không còn. Đây là hàng mới nhập đấy. Đừng để tao mang hóa đơn đến Kim thị nha"
"Về thôi Yoongi"
Mặc kệ thằng bạn thân có khóc lóc, van nài đi nữa hắn vẫn một mực kéo tay Yoongi ra khỏi cửa.
"2 bọn mày là đồ đáng chết, cút đi cho khuất mắt tao đừng bao giờ đến đây uống chùa nữa. Tao nhất định phải lên một cái phốt thật to cho cả nước biết.....abcdeghgdh"
Mặc cho 2 người họ đã đi xa nhưng anh vẫn với theo mà rống lên chửi rủa, mẹ kiếp ai bảo quán này là của anh chứ bọn họ uống chùa sắp phá sản đến nơi rồi.
Taehyung lăn bánh chạy nhanh trên đường, đầu óc mơ hồ nghĩ về lần gặp mặt vừa rồi. Hắn về đến nhà cũng đã là 1h sáng. Yên ổn nằm dài trên giường nhắn cho cậu một tin.
K.Taehyung: "Mai 7h sẽ có người đến chở đồ sang đây, chỉ đem theo những đồ cần thiết thôi còn lại sẽ mua mới hết"
JK: "Không cần phiền, em sẽ tự sắp xếp rồi chuyển qua"
Tin nhắn vừa được gửi đi đã có phản hồi.
Giờ này còn chưa ngủ sao.Chắc là cú đêm
K.Taehyung: "Mẹ bảo tôi làm"
JK: "Vâng, nhưng có thể sớm hơn được không tầm 5h sáng, vì mai em hơi nhiều việc một chút"
Rốt cuộc là bận đến mức nào. Tôi một thân giám đốc đây còn chưa gì.
K.Taehyung: Chốt
JK: Seen