Jungkook gần một tuần qua dường như sống không ra một con người.Ít nhất đã sụt đi vài cân.Cậu chỉ ra ngoài khi có việc cần thiết,sau đó lại về nhà nằm ì trên chiếc giường thân yêu thoang thoảng còn vướng lại mùi hương dễ chịu của Taehyung.
Đừng thắc mắc tại sao cậu lại không gọi được cho hắn,đơn giản vì hắn đã chặn số cậu.Nhưng Jungkook nào phải người dễ đầu hàng,cậu gọi liền cho Namjoon gặp Taehyung mà cuối cùng chỉ nhận lại những câu đại loại như.
"Taehyung ngủ rồi"
"Taehyung đang họp"
"Taehyung đã ra ngoài"
"Vâng vâng...mây mây"
Dăm ba câu nói dối đó nghĩ lừa được Jungkook sao.Rõ ràng hắn là đang cố tránh mặt cậu thì đúng hơn.Càng nghĩ như vậy Jungkook càng chán nản,cũng chẳng còn hứng thú ăn uống hay làm việc gì nữa.
"Được rồi xem anh tránh mặt em được bao lâu Kim Taehyung"
Jungkook ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn vào khung ảnh,tay nắm chặt điện thoại.Mới chỉ 5 ngày mà cậu đã nhớ hắn đến điên lên,đến cả giọng nói trầm ấm kia cũng chẳng thể nghe.Tối đến cũng chẳng có ai ôm,cũng chẳng được hôn.
Nhờ sức chịu đựng kém cỏi của Jungkook thì bây giờ cậu và Park Jimin đã có mặt tại sân bay cùng 5 chiếc vali to đùng.Anh em sống chết có nhau,dù Jimin có từ chối cậu cũng nhất quyết lôi đi cho bằng được.Đơn giản vì đây là lần đầu tiên Jungkook ra nước ngoài nên rất cần người có kinh nghiệm như anh đi theo.
"Hazz em cũng quá mất mặt rồi.Nằng nặc đòi du học,yêu xa các kiểu mà chưa được 5 ngày đã xách vali đi tìm người ta"
Jungkook một cục tròn ủm trong một thân quần áo đen từ đầu đến chân,tay cầm sữa hút,tay kia bỏ vào túi áo thở dài.
"Mặc kệ em"
"Vậy nếu Taehyung vẫn không về cùng em thì làm thế nào"
"Thì em sẽ nằm lì ở đó,anh ấy bước một bước em liền theo sau.Bu chân anh ấy.Năn nỉ khi nào anh ấy quay về thì thôi"
"Mặt em dày còn hơn đôi giày độn đế của anh."
"Mặt em dày thật nhưng ít nhất chân thì không ngắn như anh"
Jungkook khinh bỉ vứt lại một câu rồi kéo vali vào trong để lại một Park Jimin tức đến xì khói đen trên đầu.
----------------------------
Jungkook và Jimin cuối cùng cũng đến nơi.Cậu chọn ở một phòng riêng để gây bất ngờ cho hắn.Jimin cũng tạm biệt cậu về phòng riêng của mình,đằng nào Jungkook cũng về cùng Taehyung.Nên Park thiếu gia thuê hẳn một phòng vip view nhìn ra đường phố rộng lớn nơi thủ đô.
Nói thuê cho sang mồm vậy thôi chứ đây là khách sạn thuộc sở hữu của Kim Thị,Kim Namjoon đảm nhiệm việc quản lý.Muốn ở phòng nào mà chả được.
Jungkook tắm rửa đâu vào đấy.Cậu biết Taehyung còn đang bận công việc nên cũng không làm phiền,đành hẹn Jimin cùng đến nhà hàng của khách sạn để dùng bữa.Cậu đói muốn xĩu luôn rồi mà Jimin vẫn chưa tắm xong nên đành xuống trước gọi món.
Jungkook vui vẻ đi chân sáo ra khỏi thang máy,đầu tròn lắc lư qua lại.Chỉ một chút nữa thôi cậu sẽ được gặp Taehyung yêu dấu của cậu,rồi tối nay sẽ được Taehyung ôm ôm vào lòng để ngủ,sẽ được Taehyung hôn hôn nhiều chút vào môi,vào má này.
Nghĩ đến đó thôi mà Jungkook đã cảm thấy quá đỗi hạnh phúc,tâm trạng như bay lên chín tầng mây.Nét mặt không tránh khỏi sự vui vẻ hai bên ửng hồng trông rất đáng yêu.
Jungkook bước vào nhà hàng,đang là giờ dùng bữa tối nên khách khứa có chút đông đúc,nhưng không sao vì cậu đã tia được một bàn ngay góc bên cạnh cửa sổ.Đôi chân thoăn thoắt tiến về chổ ngồi nhưng chợt khựng lại đôi mắt to tròn nhíu lại một chút,nét mặt đột nhiên trở nên cứng đờ.
"Kia có phải là Taehyungie không nhỉ"
Jungkook như chết trân nhìn khung cảnh trước mặt.Có chết cậu cũng nhận ra người đàn ông kia chính là chồng mình.Taehyung đang đeo một chiếc lắc tay bằng bạc sáng lấp lánh cho một cô gái ngoại quốc.Bọn họ còn đang dùng bữa với nhau nữa chứ.Nếu người ngoài nhìn thấy khung cảnh này chắc chắn sẽ nghĩ bọn họ là một cặp đôi hoàn hảo.
Khuôn mặt ngây ngô non nớt chẳng biết từ bao giờ đã phủ một tầng nước óng ánh,đỏ hoe đôi mắt tròn.Jungkook rơi nước mắt đến thương tâm.Nhưng cổ họng cứng đờ,đôi chân không tiến cũng chẳng thể lùi,cậu cứ đứng trơ trơ nhìn hắn.
Rõ ràng Jungkook đã từ bỏ hết lòng tự trọng,không ngại xa xôi đến đây tìm Taehyung.Hơn 5 ngày qua cậu gọi đến cháy máy nhưng hắn không hề nghe lấy một cuộc.Sang đây công tác cũng chẳng thèm nói với cậu một tiếng.Nhưng hãy nhìn xem hắn đang làm gì thế này.
Vui vẻ dùng bữa cùng người khác,trong khi thời gian qua cậu ở Hàn Quốc chẳng thèm ăn uống cũng chẳng ngủ ngon được bữa nào.Taehyung thì tốt rồi,chỉ có cậu ngốc nghếch chạy đến đây nên mới phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng như vậy.
Dường như cảm nhận được có ánh mắt đang dõi theo mình.Taehyung quay đầu sang vô tình mặt đối mặt.Thân ảnh nhỏ bé của Jungkook hiện hữu lên rất rõ trong mắt hắn.Hắn thấy cậu khóc,thấy cả khuôn mặt đỏ bừng kia và bàn tay thu thành nấm đấm nữa.
Nhưng hình như hắn không nghe được tiếng trái tim của người nào đó đang tan vỡ.
"Jungkook"
Taehyung nhanh chóng đứng dậy tiến về phía Jungkook.Nhưng từ phía sau Jimin đã kéo cậu rời khỏi đó trước khi Taehyung kịp bước đến.Hai người họ nhanh chóng đã ra khỏi nhà hàng.Để lại Taehyung vẫn còn sững sốt và thoáng chút lo sợ.