*RẦM
"Hức..hức...huhuhu...aaaaa..huhuhu.Kim Taehyung chết tiệt,đồ khốn....hức... nạn uổng công tôi yêu anh nhiều như thế...hức..hưc.."
Jungkook vào phòng ngủ đóng cửa,trùm chăn khóc một trận thật to.Vừa khóc vừa mắng mỏ.Hai chân liên tục giãy giụa trên giường.
"Được thôi tôi sẽ đi khỏi căn nhà này.....cho..anh...hức hức....rước cô ta về .....aaaaahuhuhu"
"Tôi xinh đẹp như thế,mông cong ngực nở......bao nhiêu người thèm khát còn không được anh có...hức...ức...mà không biết trân trọng.Đồ ngốc,đồi tồi"
Cậu nước mắt,nước mũi tèm lem ngồi trước tủ quần áo hai tay soạn đồ bỏ vào balo,miệng thì cứ mắng chửi không ngừng.Tức giận đem chiếc áo thun mà Taehyung thích nhất hỉ mũi vào đấy cho bỏ ghét,sau đó tiện tay vứt luôn trên sàn.
Cậu lẩm bẩm "Cuối cùng cũng đến lúc này"
Nghĩ đến đâu hành động đến đấy.Jungkook rút điện thoại gọi ngay một cuộc,chưa đến 5s bên kia đã bắt máy.
"Alo Jimin đi bụi không?"
"Hả......gì?" Người kia đột nhiên thấy hoang mang trước câu nói không đầu đuôi
"Đi bụi không?" Từ tốn lặp lại câu hỏi
"Có,khi nào để chuẩn bị"
"Ủa gì chốt kèo nhanh vậy,bộ giận nhau với anh Yoongi à" Cậu hơi một chút ngạc nhiên
"Không có,anh mày đi bụi theo phong trào.Giờ kiếm chuyện gây nhau để đi cho dễ"
"Được anh em tốt.20 phút sau em sang đón"
"OK,anh mày soạn đồ đây"
Taehyung hết đứng rồi lại ngồi trước cửa phòng,Jungkook là một mực khóa cửa không thèm nghe hắn giải thích.Hắn cũng chẳng biết cậu đang làm gì bên trong,phòng này cách âm vô cùng tốt nên dù có cố thế nào Taehyung vẫn chẳng nghe thấy tiếng khóc thảm thương,than thân trách phận của ai đó.
Và cả cuộc gọi kia nữa.
Đâu đó 15 phút sau,cửa phòng có dấu hiệu mở ra.Taehyung đang ngồi tựa lưng vào tường liền nhanh chóng đứng bật dậy.Hắn trợn mắt to,nét mặt cứng đờ nhìn người nhỏ bước ra.
Không hiểu sao Jungkook trong mắt hắn bây giờ như một chú Thỏ hề,hề một cách bẩm sinh không cần luyện tập,nhìn bộ dạng cậu bây giờ xem.
Jungkook vẫn mặc trên người bộ đồ thoải mái ở nhà là chiếc áo sơ mi họa tiết hoa văn thổ cẩm màu chủ yếu là đỏ,chiếc quần lửng màu đen vẫn y nguyên không có gì thay đổi.Nhưng điều khiến Taehyung buồn cười là chiếc mũ cói có dây thòng xuống dưới cằm,điểm nhấn đáng chú ý là chiếc balo thật to,to hơn với cơ thể của cậu rất nhiều,đã vậy họa tiết như balo của những anh lính.Còn mang ngược ra phía trước.
Nhìn cứ tưởng như cậu đi thám hiểm không bằng.Vậy mà Jungkook nghĩ cậu đang rất ngầu nên nghênh mặt với Taehyung,nhếch mày trưng ra thái độ thách thức,ngang tàn.
Hắn nhìn bộ dạng cậu như vậy vừa thấy thương vừa thấy buồn cười không chịu được.Nhưng Jungkook là đang giận nên hắn phải kiềm chế lắm mới không cười bật ra tiếng.Taehyung một bước hai bước đã đứng trước mặt cậu,ở giữa hai người là chiếc balo to sụ không biết đựng gì trong đó nữa mà to ơi là to.