P/s: Đoạn cuối sẽ có easter egg về một cp tôi ship, đoán xem!
______________________________________
Một hôm, Lý Ngọc thấy Giản Tùy Anh không về nhà như thường lệ mà rẽ vào một cửa hàng trang sức. Cô nhân viên tiếp tân nhanh nhẹn chào hỏi. Anh dừng một chút rồi chọn một cặp nhẫn nam nạm kim cương. Cô gái kia tinh ý hỏi:- Anh mua tặng người yêu đúng không ạ? Mấy người mua nhẫn tình nhân hay đặt chữ khắc lắm, anh muốn khắc chữ không ạ?
- Được, vậy tôi muốn khắc chữ, tên viết tắt của tôi và em ấy.
Một lúc sau, cô nhân viên đem ra hai chiếc nhẫn khắc hai chữ LJ đan vào nhau. Anh còn mượn bút của họ viết một mẩu giấy nhớ bỏ vào hộp "Dành tặng tâm can bảo bối Tiểu Ngọc Ngọc của anh, mãi yêu em, Giản ca của em."
Cô bé kia nhìn bóng dáng Giản Tùy Anh rời đi mà vui như mở cờ trong bụng. Vẻ mặt cô như muốn nói: "Aaaa người đâu vừa giàu vừa đẹp vừa lãng mạn, tiếc là có chủ rồi"
Lý Ngọc giận mình chỉ nhìn không thể động, bằng không lúc đó cậu quyết ngăn chặn tên khốn "Lý Ngọc" quá khứ kia. Nhưng cậu vẫn không thể không thấy bộ dạng căm hận ngút trời của Giản Tùy Anh khi trở về công ty, phát hiện "cậu" và Giản Tùy Lâm gần sát nhau. Anh đạp tung cửa, đánh cậu, đánh Giản Tùy Lâm một trận. Lý Ngọc thật sự muốn bay vào, không phải để giải thích mà để giúp sức cho anh. Sau đó Giản Tùy Anh lái xe một mình trở về, bị cảnh sát bắt vì lái quá tốc độ.
- ... Anh vừa đẹp trai, giàu lại còn đi con xe ngon như vậy, loại người kia đến hoàng đế cũng chẳng vừa ý đâu. Ly hôn đi.
Từng lời vị cảnh sát kia vu vơ nhưng như đâm vào cậu. Như thể muốn nói, cậu không biết quý trọng thứ mình đang có.
Đoạn ký ức tua nhanh hơn, chốc sau Giản Tùy Anh đã uống rượu say một mình. Mà Lý Ngọc chỉ ngồi đối diện, nghe anh lẩm bẩm một mình.
- Lý Ngọc, tao đối với mày thế nào mà mày dám đối với tao như vậy hả sói mắt trắng. - Thoạt đầu Giản Tùy Anh bắt đầu chửi bới, đem tất cả những từ ngữ thô tục nhất có thể nghĩ ra mà mắng chửi cậu. Sau đó anh bắt đầu nghẹn ngào.
- Lý Ngọc, tôi yêu cậu. Có lẽ là ngay từ lúc gặp ở nhà cậu. Cậu biết tính tôi mà, thứ gì càng khó khăn, mạo hiểm càng hấp dẫn tôi. Loại người đẹp mà kiêu kỳ như cậu thật là gu tôi.
Giản Tùy Anh nốc thêm một ly nữa rồi tiếp tục:
- Ban đầu tôi cũng nghĩ đó chỉ là khao khát chinh phục thuần túy. Nhưng sau quá nhiều chuyện, tôi lại động tâm với cậu. Còn cậu, tại sao lại phải đối xử như thể cậu thích tôi, trong khi người cậu yêu là Giản Tùy Lâm? Cái kiểu chung sống ân ân ái ái mấy tháng qua giờ khiến tôi buồn nôn! Cậu coi ông đây là đồ ngu sao? Giản Tùy Anh tôi chưa bao giờ lỗ nặng như vậy đâu.
Anh tức giận đập bàn. Sau đó lại nhỏ giọng chua xót:
- Tôi không hiểu sao mình ngu ngốc như vậy. Biết cậu vốn dĩ không để tôi vào mắt, chưa từng coi trọng tôi, tôi vẫn thích. Cậu gây ra nhiều chuyện tày trời... tôi vẫn còn tình cảm với cậu.
Bỗng một giọng nói nhỏ như mèo kêu từ trong phòng ngủ phát ra
- Giản thiếu... Anh say rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[188] Tổng hợp fic tự viết
Short StoryLần đầu sìn fic 188 và các cp phụ khác, có gì sai sót mong lượng thứ Warning: OOC