Note: Chu Tường bé là 1.0, khoảng cách tuổi tác thay đổi. Thiết lập Yến Minh Tự học cùng với Chu Tường.
Quần Tú (Quần 7 tuổi, Tú 9 tuổi)
Thiệu Quần nhỏ đang vô cùng bất mãn. Gia đình nhóc đang trên đường về quê, tự dưng đi qua ngôi làng này xe bị nổ lốp giữa chừng. Cha mẹ bận đi tìm chỗ sửa, các chị vốn ở lại trông nhưng lại đi đâu mất, bỏ em lại bìa làng. Thiệu Quần liếc mắt nhìn khinh thường. Ngôi làng này so với khu nhà giàu xa hoa đúng là một trời một vực. Nhưng trẻ con vốn tò mò, Thiệu Quần đánh liều bước vào trong. Quả nhiên bên trong chẳng có gì vui: các con đường sau cơn mưa lầy lội, gập ghềnh sỏi đá, người dân ở đây đa phần đều nghèo khó. Chợt có một đám trẻ chạy qua, ném trái bóng dính bẩn vào áo Thiệu Quần.- Chúng mày không có mắt à? - Nhóc gào lên. - Ai cho ném vào người bổn thiếu gia!
- Xin lỗi... - Một đứa nói, hoàn toàn không để ý nhóc.
- Bảo bố mẹ chúng mày bồi thường cho ông đây, mày tin bố ông đây đến kéo sập mấy cái nhà này không? - Thiệu Quần tiếp tục gào thét.
- Ai cho mày láo với đại ca tao? - Thằng to béo nhất đám lừ lừ tiến tới. - Anh em, đánh nó.
Thiệu Quần bị đám trẻ đánh bầm dập. Những tưởng sẽ bị đánh chết thì có một giọng nói: "Đừng đánh bạn."
- Anh Tú Tú! - Đám trẻ nghe giọng này lập tức dừng lại. Thiệu Quần khó hiểu, đứa trẻ trước mắt chỉ lớn hơn nó vài tuổi, trông gầy gò yếu đuối, tại sao đám trẻ này sợ như vậy. - Thằng này gây sự với em.
- Cô giáo dạy...không được đánh bạn. - Lý Trình Tú nhẹ nhàng nói. - Lần sau có gì thì xin lỗi nhau...
- Vâng. - Lũ nhỏ ỉu xìu rời đi. - Nhờ anh Tú Tú xin cho mày nên mới tha đấy.
Lý Trình Tú đỡ Thiệu Quần dậy, nói: "Trông nhóc không phải người ở đây, bị lạc đúng không? Để anh đưa ra cổng làng tìm nhé."
Thiệu Quần đi theo. Dọc đường, nó hỏi: "Anh là đại ca của bọn chúng, tại sao không quản đàn em mình?"
- Hả...không phải...
Ra đến nơi, quả nhiên thấy Thiệu tướng quân đang lôi mấy con gái đến.
- Con xin lỗi, chúng con bỏ đi vệ sinh. - Thiệu Văn cuống quýt. - Quần tử, sao bầm tím thế này
- Thằng bé đánh nhau với mấy đứa trẻ trong làng. - Lý Trình Tú lí nhí.
- Đúng, cha phải đến sa thải cha mẹ đám mất dạy đó!
- Mày không gây sự trước thì đã không bị đánh. Xe sửa xong rồi, tối sẽ tính sổ mày. - Thiệu Văn kéo tai nó, rồi cúi đầu. - Xin lỗi, làm phiền rồi.
- Dạ không sao ạ. - Lý Trình Tú nhẹ giọng.
Trên đường đi, Thiệu Quần nhìn theo bóng làng nhỏ xa dần, lòng nảy sinh thiện cảm với đứa trẻ xa lạ kia.
Chu Đinh (Mèo cam 7 tuổi, anh Đinh 14 tuổi)
Chu Cẩn Hành ngồi trên xích đu ở công viên. Mẹ cậu nói rằng đi gặp bố có chuyện, để cậu lại. Cậu còn chẳng biết "bố" là ai, vì trước giờ cậu còn chưa gặp mặt. Nhưng mẹ cậu luôn đổ cho cậu là nguyên nhân khiến ông ta bỏ rơi bà, rồi nói cái gì mà danh phận. Nên cậu cứ nghĩ đến hai người đó mà ngao ngán.

BẠN ĐANG ĐỌC
[188] Tổng hợp fic tự viết
ContoLần đầu sìn fic 188 và các cp phụ khác, có gì sai sót mong lượng thứ Warning: OOC