[Tiền truyện] Hãy trở thành lẽ sống cho em được không?

191 8 0
                                    

Aka quá khứ của kẻ phản diện
_____________________________________

Lý do Lý Văn Diệu bỏ nhà đi là một điều bí mật trong Thái tử đảng, Lý Văn Tốn cũng hay tránh nhắc tới, dù gã là người biết rõ nhất. Thái tử đảng đồn hắn mâu thuẫn với gia đình nên bỏ đi. Mọi chuyện thực ra tệ hơn vậy.

Nói về những ả bồ nhí sừng sỏ dám cả gan thách thức chính thất, nổi tiếng nhất là Triệu Nghiên. Tuy nhiên Lý Văn Tốn từng đối mặt với một kẻ còn tệ hơn ả ta.

Nhà họ Lý được ca ngợi, trọng vọng, nào là gia đình hạnh phúc, con cái thành đạt. Nhưng chỉ có Lý Văn Tốn biết về sự thối nát tận gốc của gia đình này. Cha mẹ hắn thường thiên vị Lý Văn Tốn vì hắn thông minh, học giỏi, làm họ nở mày nở mặt hơn Lý Văn Diệu. Họ trọng danh dự hơn mạng, từ khi hai anh em biết nhận thức, họ bắt con cái học giỏi, đỗ đạt cao bất chấp vì danh dự của mình. Hai đứa trẻ sẽ bị trừng phạt bằng đòn roi nếu học kém hay vi phạm những lỗi khiến họ muối mặt dù rất nhỏ. Dần dần, Lý Văn Tốn khéo léo, nhận ra gã có thể che giấu tội lỗi của mình để tránh bị phạt đòn, nên dù vẫn quậy phá, gã ít bị đánh hơn tên anh trai bất trị của mình. Lý Văn Diệu thì ngược lại, bất mãn vì sự giả tạo này, hắn trở thành loại người chơi bời, đàn đúm, hung hăng mà đòn roi cũng không trị được. Chính vì sự thiên vị này, đôi khi hắn giống cái bao cát cho người cha đạo đức giả của mình, một sự thất bại mà cha mẹ hắn không muốn nhắc đến. Chính cha hắn cũng nóng tính, gia trưởng, cuồng công việc, còn trăng hoa. Ả tiểu tam còn ghê gớm hơn Triệu Nghiên là một trong số rất nhiều kẻ như vậy. Lý Văn Tốn và Lý Văn Diệu ghê tởm những lần họ ân ái trong phòng của cha mẹ mà chúng vô tình bắt gặp, chúng sợ những khi gia đình lục đục vì những ả điếm kia... Nhưng lần này thì khác.

Hôm đó Lý Văn Diệu trở về sau kỳ thi tốt nghiệp cấp 2. Hắn làm bài dở tệ, nhưng ít nhất đủ điểm tốt nghiệp, nên khá đáng mừng. Nhưng khi về đến cửa, hắn nghe thấy tiếng đổ vỡ trong nhà. Bước vào trong, hắn thấy mẹ mình ngã lăn trên đất, mặt ướt nhẹp, ả tiểu tam tay cầm tách trà, liên tục mắng chửi bà:

- Thứ đàn bà như cô mà cũng xứng với anh ấy? Cô chỉ là thứ cúp để anh khoe với dòng họ thôi. Ngoại trừ làm cái máy đẻ con với đào tiền thì chẳng có ích đếch gì.

- Nhưng ít nhất tài sản trong căn nhà này là của hồi môn cha tôi cho anh ta. Trang sức của cô là tiền của tôi. Con tôi là cháu đích tôn Lý gia, cô nghĩ mình là cái thá gì mà... - Mẹ Lý cố gắng gượng, vớt lấy chút kiêu hãnh cuối cùng của mình. - Chỉ cậy gương mặt giống con ả kia mà có quyền hung hăng sao?

Ả tiểu tam tức điên toan xông tới, Lý Văn Tốn dùng sức bình sinh đẩy ả ra, hét: "Cút, con tiện nhân nhà bà!". Ả hung hăng tát nó, đẩy nó ngã ra sàn rồi phi tới nắm tóc mẹ Lý, lấy mảnh ly vỡ rạch vào mặt bà, nghiến răng chửi bà là mụ điên và ngàn lời thô tục khác. Lý Văn Tốn vừa hoàn hồn sau cú ngã trời giáng kia, đã thấy anh hai mình xông đến, nắm tóc cô ả kéo giật ra sau. Ả ta quay ra, thấy thiếu niên kia giữ chặt không buông, ả chửi:

- Oắt con, mày là thằng nào?

- Là con của mụ điên bà nói.

- Tôi sẽ là mẹ kế của cậu Lý đây trong tương lai, cậu nên lễ phép một chút chứ. Dù sao cha cậu...

[188] Tổng hợp fic tự viếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ