Đây là phần cho ai muốn HE nha.
____________________________________Giản Tùy Anh ngắm nghía một con dao găm được bày trong bảo tàng. Không hiểu tiểu Lý tử nhà anh lên cơn gì, đi du lịch thay vì đến mấy thắng cảnh địa phương lại đưa anh đến bảo tàng lịch sử. Hồi còn nhỏ anh không hứng thú lắm với mấy hoạt động thăm quan bảo tàng của trường, phần vì nghe thuyết minh khá chán, cũng chẳng có gì để chơi. Bây giờ Giản Tùy Anh nhận ra cũng có nhiều người đến bảo tàng đó chứ. Thế mà Lý Ngọc dụ anh tới đây vì "có ít người, yên tĩnh cho hai chúng ta". Anh nghĩ: Lý lão nhị, em thích đến bảo tàng thì nói mình thích đi, anh có bắt em không đi đâu mà sợ.
Quay lại việc nhìn thấy con dao găm kia, là do Giản Tùy Anh hiếu kỳ tách khỏi Lý Ngọc muốn đứng lại xem. Đó là con dao để phòng thân thông thường, nhưng chuôi được điêu khắc tỉ mỉ, dù đã rỉ sét sau hàng thế kỷ nhưng hoa văn vẫn khá nguyên vẹn. Có vẻ người sở hữu nó là một vị vua hoặc quý tộc từ xa xưa. Trên lưỡi dao đã được phục chế có những vết đỏ mờ như máu. Có lẽ con dao này đã từng được dùng để đoạt mạng ai đó. Anh bỗng cảm thấy con dao này có chút... quen thuộc dù mới thấy lần đầu. Phải rồi, con dao này xuất hiện trong giấc mơ của anh gần đây. Mấy ngày vừa rồi, thi thoảng anh lại mơ thấy mình tay trong tay cùng một thiếu niên mặc giáp phục không rõ mặt. Anh không nhớ rõ phần còn lại của giấc mơ, nhưng kết thúc luôn là anh bị kẻ nào đó dùng con dao này đâm vì che cho thiếu niên kia. Giản Tùy Anh vốn không tin vào tâm linh, anh chỉ nghĩ đơn giản do dạo này xem phim cổ trang nhiều nên mơ thấy. Nhưng đâu phải ai xem phim cổ trang cũng mơ kỳ quái như vậy. Giản Tùy Anh liên hệ với Tịch Không đại sư qua Yến Minh Tu, thì ông trả lời rằng một số người thi thoảng sẽ mơ thấy kiếp trước. Nếu kiếp trước có chấp niệm tình cảm hoặc thù hận lớn, uống canh Mạnh bà dù tiêu tán ký ức, nhưng một số thứ sẽ không biến mất hoàn toàn. Lúc trước nếu ai nói vậy với Giản Tùy Anh chắc chắn sẽ bị anh gạt đi, cho rằng đó là thứ phản khoa học. Nhưng sau khi biết một số chuyện kỳ lạ về Chu Tường thì anh bắt đầu tin vị đại sư kia vài phần.
Lúc anh đang đứng ngẩn ngơ nhìn hiện vật kia thì Lý Ngọc đến.
- Giản ca, sao anh tự ý tách khỏi em. Em đi tìm mãi mới thấy... - Lý Ngọc đang trách móc anh thì bỗng khựng lại. Cậu đưa mắt nhìn lên khu trưng bày. Có một cái bình rượu cổ rỗng trưng bày bên cạnh con dao kia. Giản Tùy Anh nhìn thử bảng thuyết minh rồi gọi Lý Ngọc đến. Bảng ghi: Đây là các hiện vật tìm thấy tại một lăng mộ cổ song táng ở tỉnh X. Chủ nhân lăng mộ là hai nam quý tộc Y quốc cách đây khoảng 12 thế kỷ. Đây là lăng mộ đầu tiên thuộc thời kỳ này được phát hiện chỉ chôn đồ tùy táng, không chôn theo thê thiếp. Mối quan hệ giữa hai chủ nhân ngôi mộ hiện là bí ẩn do hài cốt đã thất lạc.
Trên đường về, Giản Tùy Anh thấy Lý Ngọc không nói không rằng, cứ im im. Trở về khách sạn, cậu bỗng hỏi:
- Dạo này anh có mơ thấy gì kỳ lạ không? Như kiểu ở bên một người lạ mặc cổ phục...
- Tiểu Lý tử, em sao vậy? Không khoẻ sao?
- Không, em chỉ là...mơ thấy những thứ kỳ lạ, như kiểu...em được một người nào đó đỡ dao cho, sau đó, em tự vẫn theo người đó bằng bình rượu độc. Chiếc bình trong bảo tàng...chính là chiếc bình độc trong giấc mơ.
Lý Ngọc ban đầu không quan tâm, cho là mình làm việc bận nên mơ lung tung. Nhưng dù đôi khi mới mơ thấy, nhưng giấc mơ kỳ lạ đó cứ lặp đi lặp lại, mọi hình ảnh từ hư ảo thành rõ ràng. Gương mặt người yêu trong giấc mơ của cậu, ngày càng quen mắt. Cậu nhớ Giản Tùy Anh từng kể qua chuyện Chu Tường gặp vài chuyện kỳ lạ đã đến hỏi Tịch Không đại sư. Cậu cũng liên hệ với ông qua Yến Minh Tu thì nhận được câu trả lời: Có lẽ cậu đã mơ thấy kiếp trước của mình. Người xuất hiện rõ ràng nhất giấc mơ, có lẽ là người cậu yêu, hoặc hận khắc cốt ghi tâm đến nỗi sau khi luân hồi vẫn khó quên.
- Em nói đến giấc mơ kỳ lạ thì anh có đấy... - Giản Tùy Anh nói và anh kể toàn bộ giấc mơ cho Lý Ngọc nghe. Cậu bỗng sững lại giây lát. Khuôn mặt trong giấc mơ cùng gương mặt Giản Tùy Anh như hợp làm một. Quả nhiên là anh. Người cậu yêu đến ghi lòng tạc dạ kiếp trước, cậu đã tìm ra rồi. Kiếp trước anh vì cậu mà chết, kiếp này duyên chưa cạn, hai người lại bên nhau, dù trải qua bao biến cố khó khăn. Giản Tùy Anh thấy Lý Ngọc ngồi sững lại thì lay lay cậu:
- Lý Ngọc! Tiểu Lý tử?
Cậu bỗng vươn tới ôm lấy anh, dụi đầu vào hõm vai nói:
- Đúng là anh rồi! Cuối cùng anh vẫn ở lại bên em! Chúng ta có duyên kiếp trước mà, phải không?
- Tiểu Ngọc Ngọc, em lại phát bệnh gì vậy? Tất nhiên là kiếp trước chúng ta có duyên thì kiếp này mới gặp nhau. Mà em bị gì vậy, đó giờ cứ biểu cảm kì kì quái quái.
- Chuyện dài lắm, em sẽ kể sau. Anh đói chưa? Tối nay em đặt nhà hàng có phòng riêng cho hai chúng ta. - Lý Ngọc hôn lên trán anh, rồi nói.
- Tiểu Ngọc Ngọc của anh chu đáo vậy sao, được! - Giản Tùy Anh ôm lại cậu, rồi nhanh chóng xuống tìm xe.
Kiếp trước chúng ta đã để mất nhau một lần. Trải qua luân hồi mấy kiếp, người có tình vẫn sẽ về bên nhau. Em sẽ dùng cả kiếp này bảo vệ anh, Giản ca của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[188] Tổng hợp fic tự viết
NouvellesLần đầu sìn fic 188 và các cp phụ khác, có gì sai sót mong lượng thứ Warning: OOC