- Sao mày lại đến San Francisco? - Chu Lệ hỏi.
- Dì Lưu không nói cho mày biết sao? Tao dạo này đầu tư vào vùng này, nên tao muốn đến khảo sát địa bàn. Nhưng đó chỉ là lý do phụ thôi. Tao thật sự đến đây vì muốn gặp mày.
Kha Dĩ Thăng sau khi nghe được Chu Lệ đã sang Mỹ từ miệng hôn thê liền nổi giận với cô ta. Mấy hôm sau, hắn tuyên bố hủy hôn trước truyền thông, thừa nhận mình năm xưa có liên quan đến vụ bạo lực học đường đang gây phẫn nộ. Hắn tuyên bố mình "không đủ tư cách đạo đức" và rời khỏi vụ thừa kế. Cha mẹ hắn rất sốc, truyền thông cũng xôn xao một thời gian. Sau đó Kha Dĩ Thăng lập tức rời Thâm Quyến về Thượng Hải. Suốt hai năm, hắn lo tìm cách đầu tư có lợi nhất vào San Francisco. Nhưng Kha Dĩ Thăng đôi khi vẫn lui tới Thâm Quyến. Hắn chủ yếu về trường trung học cả hai từng học vào ngày kỷ niệm của trường. Đã gần chục năm kể từ khi tốt nghiệp, Kha Dĩ Thăng không còn nhớ mình ngồi đâu, chỉ nhớ Chu Lệ từng ngồi cạnh mình suốt 3 năm. Hắn nhìn những dãy bàn trống, tấm bảng đen cũng trống, và vị trí bên cạnh cũng chẳng có ai ngồi. Từ đây, những ký ức về thời cao trung bỗng ùa về. Tại nơi này, hắn từng chắn cho Đại Lệ ngủ gục, cố tình nhắc bài cho y khi bị gọi bất chợt và cả trong giờ kiểm tra. Trong giờ ra chơi, Kha Dĩ Thăng đôi khi ra sân chơi bóng với Chu Lệ, nhưng đôi khi hắn ở trong lớp học bài. Chỉ khi ở bên Đại Lệ, hắn mới nói nhiều hơn và tự tin hơn, ngược lại Đại Lệ cũng học tập ngày càng tiến bộ. Hắn không biết giờ y ra sao? Hai năm trôi qua nhưng Chu Lệ không trở về. Có lẽ là bận việc, cũng có thể... Không muốn gặp lại hắn nữa. Yêu lầm bạn thân là như vậy, nếu bên nhau suốt đời thì đã tốt, nhưng nếu đổ vỡ thì không chỉ mất đi tình yêu mà còn mất cả tình bạn. Kha Dĩ Thăng nằm nhoài ra bàn, chạm lên một dòng chữ viết các công thức trên bàn như thể muốn tìm lại một chút gì đó của ngày xưa cũ. Hắn muốn nghe ai đó nói chuyện với hắn, gọi hắn là Tiểu Thăng, ai đó kéo y ra ngoài chơi thể thao, hay đơn giản là ngồi bên cạnh thôi. Nhưng tất cả những thứ đó đều đã trôi theo dòng quá khứ xa xăm rồi. Kha Dĩ Thăng cứ ngồi như vậy một lúc lâu rồi ra về. Dù sao, hắn không phải người bi lụy quá lâu. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, hắn phải tìm cách để người kia trở lại.
Sau khi nhìn được hiệu quả của những dự án của Chu Lệ, hắn quyết định đầu tư vào công ty y, nhờ vậy có thể sang Mỹ dự hội thảo.
- Tao không thể chờ được, vì tao sợ nếu mình không sang kịp, mày sẽ không chờ được mất. Mày có biết khi cô ta nói đã thoả thuận như vậy với mày, tao tức thế nào không? Tao cũng thấy tuyệt vọng, sợ mày thực sự không cần tao nữa mới quyết tâm đến vậy. Trước kia tao luôn nghĩ làm thế nào để lợi về mình nhất, luôn trốn tránh rắc rối. Giờ tao sẽ không trốn tránh nữa, tao chấp nhận đối diện với mọi lời lẽ của người ta. Đại Lệ, chỉ cần mày tha thứ cho tao, thì sau này dù có bao khó khăn, tao vẫn sẽ cùng mày gánh vác.
Đây là lời của một tên lạnh lùng đầu gỗ sao, nó bị ai nhập vậy? - Chu Lệ sững người một lúc lâu, rồi cũng nói:
- Để xem thái độ của mày đã. Mày đã nói rồi đấy, nếu nuốt lời thì đừng trách.
- Đại Lệ, cảm ơn mày! - Hắn lao tới ôm chặt người kia. Chu Lệ đáp lại, siết chặt lấy vai người kia. Cuộc đời này, chúng ta có thể mắc nhiều sai lầm, bỏ lỡ nhiều thứ, nhưng thứ không được lỡ, chắc chắn phải giữ lấy.
![](https://img.wattpad.com/cover/315736791-288-k258846.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[188] Tổng hợp fic tự viết
Kısa HikayeLần đầu sìn fic 188 và các cp phụ khác, có gì sai sót mong lượng thứ Warning: OOC