[Lâm Diệu/Kỳ Tốn/BE] Vong quốc cố sự

303 11 0
                                    

⚠️Bối cảnh: cổ đại, kiếp trước Lâm Diệu và Kỳ Tốn đều BE.
____________________________________

Lý Văn Diệu gặp Giản Tùy Lâm lần đầu khi hắn đang đi săn. Sau khi Lý Văn Tốn lên ngôi, hắn kiêm nhiệm vai trò Thái sư. Lý Văn Diệu sở dĩ vô pháp vô thiên nên mới mất ngôi Thái tử rồi bị đày ra biên ải. Trước kia hắn ham chơi hơn chính sự, nhưng từ khi hoàng đệ nối ngôi, hắn dần chăm chút việc quốc gia hơn. Dù sao đây cũng là đệ đệ gần gũi Lý Văn Diệu nhất, còn nối ngôi lúc gia tộc suy yếu, hắn muốn giúp y nhiều nhất có thể, đồng thời trừng trị những kẻ dám khi dễ Lý Văn Tốn và ngăn cả các chư hầu dòm ngó. Lý Văn Tốn không làm Lý Văn Diệu thất vọng, gã rất thông minh sáng suốt trong quyết sách, nhưng lại thích chơi với ca kỹ hơn lập hậu cung. Hắn từng phàn nàn nhiều lần rằng ngươi nên tuyển tú, sớm sinh người kế vị nhưng toàn bị đệ đệ khước từ, nói rằng gã muốn tập trung vào chính sự, nữ sắc là tầm thường. Và rồi hôm qua, hắn phát hiện hoàng đệ ra là đoạn tụ. Tên sư đệ kiêm cận vệ Lý Văn Tốn nạp về suốt ngày quấn lấy gã, chắc chắn là tình nhân. Khi bị tra hỏi thì Lý Văn Tốn đáp:

- Quý gia là quý nhân của hoàng tộc, ta chỉ nâng đỡ hắn vì lợi ích của chúng ta, huynh chớ nghĩ nhiều.

Có quỷ mới tin. Lý Văn Diệu tức khí nên bỏ đi săn cho bõ tức. Đang suy nghĩ mông lung thì hắn bị một bầy thổ phỉ bao vây. Lý Văn Diệu có liên hệ với vài tên thổ phỉ trong vùng để ăn chia của cải, có lẽ hôm nay chúng đến đòi hắn phần quỵt đây. Tên cầm đầu hất hàm:

- Vương gia! Ngài khất phần của bọn ta mấy ngày rồi, cũng nên trả chứ?

- Để đích thân ta đến, hà tất phải dùng cách này? - Lý Văn Diệu nhận ra bất thường bèn cau mày đáp.

- Nếu không thì ta phải chờ ngài bao lâu vậy Diệu vương? Anh em, đánh! - Thấy đám phỉ xông lên, Lý Văn Diệu nhanh chóng vung kiếm chống trả. Nhưng hắn đã tách khỏi tùy tùng nên một mình không thể chống đỡ một đám cướp. Lúc Lý Văn Diệu bị chém một nhát ngang sườn, máu chảy đẫm áo, còn bị dồn vào lối cụt thì bỗng tên cầm đầu rú lên ngã ngựa; hắn bị trúng lao. Bọn lâu la như rắn mất đầu hoảng sợ vác lão ta chạy mất. Lý Văn Diệu chưa hoàn hồn thì bỗng được nhấc bổng lên ngựa. Con ngựa của hắn cũng bất trị y như chủ, nhưng nay lại ngoan ngoãn lạ thường. Lý Văn Diệu đang bị thương không tiện nhúc nhích, hắn chỉ nhìn lên người vừa cứu mình. Đây rõ ràng là nam nhân, còn có vẻ cao hơn hắn, ngũ quan dù có nét nam tính nhưng tổng thể vẫn thanh tú chẳng khác gì nữ nhân. Gương mặt này Lý Văn Diệu thấy quen, nhưng hắn không nhớ mình gặp ở đâu.

Y cứ vậy đưa hắn trở ra. Đám tùy tùng chờ ở bìa rừng thấy chủ nhân bị thương thì xông lại định tấn công kẻ lạ. Lý Văn Diệu khoát tay: "Bình tĩnh, đưa cả ta và tên này về, đích thân ta đối chất với hắn!"

Tên kia coi vậy mà cũng bị thương, thành thử cả hai người đều cần băng bó. Lý Văn Diệu quay sang hỏi:

- Tên ngươi là...

- Giản Tùy Lâm. - Y thốt một câu khiến hắn sững người. Chẳng phải y chính là Quốc vương mới đăng quang đã bị giết sao? Sao y vẫn còn sống?

- Điện hạ muốn hỏi tại sao ta không chết ư? - Giản Tùy Lâm đọc được nét mặt của hắn bèn đáp. - Ta bị tên Lý Ngọc kia vu oan hãm hại, hắn muốn dồn ta vào chỗ chết để cướp ngôi. Trước hôm hành hình ta đã tráo chỗ với một tên gia nhân mới giữ được mạng. Giản quốc không còn, ta không có nơi nào để về nữa. Ta biết trước đây hoàng huynh từng gây oán với Lý quốc, giờ ta sẽ chuộc lỗi cho huynh ấy.

[188] Tổng hợp fic tự viếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ