Lý Văn Diệu vừa tỉnh dậy, đập vào mắt hắn là gương mặt Giản Tùy Lâm. Hắn chồm dậy nhưng rồi kêu oai oái vì vẫn đau. Hắn truy hỏi:
- Sao cậu vào được đây?
- Mẹ anh cho em vào. - Y đáp. - Vừa hết gây mê, em vẫn đau lắm nhưng muốn sang xem anh thế nào. Đành vậy thôi, chỉ có tủy của em mới cứu được anh.
Hoá ra tên nhóc này là người hiến tủy kia. Mà không, sao y lại sang tận đây? Rõ ràng y vẫn ở Bắc Kinh mà?
- Anh muốn biết tại sao em tới đây ư? - Giản Tùy Lâm trầm giọng nói. - Từ mấy tuần trước, em đã định tới đây gặp anh. Em theo dõi anh khắp weibo, qua cả app hẹn hò. Em đã nói dối bố, cầu xin anh hai cho em dẫn đoàn khảo sát ở Quảng Châu chỉ vì nơi đó gần bệnh viện này. Anh Tùy Anh đã biết chuyện chúng ta rồi, anh ấy chỉ mắng em một trận rồi đồng ý. Em đến đây vừa lúc anh phải phẫu thuật. Em muốn anh phải sống, còn em ra sao cũng được.
Lý Văn Diệu ngơ ngác nhìn y. Những sự việc gần đây tua lại trong đầu hắn. Giản Tùy Lâm đã giả gái mà tiếp cận, theo dõi hắn. Y thậm chí còn vì hắn mà không tiếc mạng như vậy.
- Anh Diệu, dù thời gian của anh còn bao nhiêu, vài tháng hay vài năm em cũng sẽ ở bên anh. Em xin lỗi, đừng không cần em được không, em xin anh. Một năm rưỡi qua không có anh, em đã làm cật lực để trả lại công ty cho anh, cũng để lo cho anh phần đời còn lại. Giờ em chỉ có mình anh thôi.
Nói đến đây, Giản Tùy Lâm bỗng kiệt sức mà ngất xỉu. Lý Văn Diệu nhanh tay bấm nút gọi y tá đưa y đi. Cô y tá trước cửa thì thở dài:
- Lý tiên sinh, cậu thanh niên này vừa tỉnh dậy chưa lâu đã tưởng mình khoẻ mà ồn ào đòi đi tìm anh. Đúng là không biết lượng sức.
Lý Văn Diệu lại nhớ hôm nọ hắn nói chuyện với Tiểu Lâm. Con bé hỏi:
- Tại sao chú lại chia tay người yêu?
- Tên đáng ghét nói dối chú, làm chú đau lòng. - Hắn ngỡ con bé tò mò nên trả lời qua quýt.
- Thế thì chị ấy xấu thật. Cháu cũng từng bị mấy bạn ở cô nhi viện lừa trốn học đi chơi, bị các sơ phạt. Nhưng cháu chỉ giận vài hôm rồi thôi.
- Sao lại thế? - Hắn hỏi.
- Cháu thật sự quý các bạn. Các bạn muốn chơi với cháu thôi. Nếu thật lòng yêu ai thì mình có thể giận người ta, nhưng rồi nếu họ xin lỗi thì sẽ được tha thứ thôi. Nếu ghét ai thì người đó làm gì xấu thì sẽ giận họ cả đời.
Lúc đó nghe lí luận bà cụ non kia, Lý Văn Diệu chỉ bật cười. Nhưng bây giờ ngẫm lại, hắn thấy nếu yêu ghét chỉ đơn thuần là giận lâu hay không, thì liệu hắn có phải còn yêu Giản Tùy Lâm? Dù y từng hại hắn suýt tán gia bại sản, y từng lợi dụng tình cảm của hắn, nhưng y cũng vì hắn mà trưởng thành, cũng lo cho hắn từ A đến Z, cũng đặt cược cả tính mạng vì một chữ tha thứ của hắn. Hắn cũng đã dần tiêu tan oán hận về y, hắn thậm chí còn chẳng thể quên đi hình bóng y dẫu đã gần hai năm. Lý trí muốn dứt bỏ nhưng tâm vẫn bị vây lại thì cũng thế thôi. Hắn cũng không thể né tránh cảm xúc thật cả đời, cũng phải đối mặt thôi. Hắn thực lòng muốn cho Giản Tùy Lâm cơ hội, cho y ở bên hắn, song lòng vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[188] Tổng hợp fic tự viết
Truyện NgắnLần đầu sìn fic 188 và các cp phụ khác, có gì sai sót mong lượng thứ Warning: OOC