Sáng sớm, tiết trời Bắc Kinh khá nóng, chừng 35 độ. Nhưng phòng ngủ của Giản Tùy Anh rất lạnh. Anh không sợ lạnh nhưng rất sợ nóng, nên luôn để điều hoà xấp xỉ 20 độ. Dù từ khi ở với Lý Ngọc, cậu sợ anh ốm nên nhiều lần bắt anh chỉnh điều hoà không quá 26 độ. Nhưng mấy hôm nay Lý Ngọc đi vắng, Giản Tùy Anh lại ngựa quen đường cũ.
Chuyện là có một dự án cần hợp tác với đối tác ở Tứ Xuyên, cần bay sang đó vài ngày khảo sát địa bàn. Giản Tùy Anh định đích thân đi, nhưng cuối tháng công ty anh còn tồn đọng nhiều việc cần xử lý, nên anh tin tưởng giao cho Lý Ngọc, cũng như mong cậu có thể học tập đôi chút. Trước khi đi Lý Ngọc dặn anh đủ điều, nào là đừng làm việc quá sức, phải ngủ đủ giấc, đặc biệt đừng để điều hoà quá lạnh... Giản Tùy Anh có chút phiền, một người đàn ông 30 tuổi bị bạn trai nhỏ căn dặn như trẻ lên ba cũng hơi khó coi.
Giản Tùy Anh uể oải ngồi dậy, bấm điều hoà lia lịa tăng lên 28 độ. Tối hôm qua anh có tiệc rượu với đối tác. Dù hôm đó anh đem Bạch Tân Vũ và Du Phong Thành theo đỡ rượu nhưng tửu lượng bên đó cao khiến anh có hơi choáng váng. Sau khi Bạch Tân Vũ say túy lúy bị Du Phong Thành vác về, Giản Tùy Anh lái xe về một mình, anh không muốn thấy bộ dạng ân ân ái ái cúa hai đứa say kia. Về nhà, phần vì có hơi men, phần vì Bắc Kinh đêm hè vẫn oi nóng, anh lại theo thói quen để điều hoà lạnh rồi lăn ra ngủ.
Giản Tùy Anh ngủ một giấc dậy vẫn thấy choáng váng. Hôm qua uống hơi nhiều, thêm mấy ngày nay phải hoàn thành nhiều việc tồn đọng khiến anh vẫn mệt mỏi. Giản Tùy Anh mở tủ lạnh, nhìn giấy nhớ Lý Ngọc ghi. Sáng nay có sandwich, cũng được. Nhưng hôm nay anh thấy đắng miệng, ăn gì cũng không vào, nhưng sợ Lý Ngọc lo anh bỏ bữa mà ăn hết. Giản Tùy Anh nghĩ mình ốm rồi. Nhưng rồi anh sực nhớ ra sáng nay là ngày họp cổ đông. Sẽ có cả Giản Đông Viễn và Giản Tùy Lâm đến. Anh không thể vắng mặt được, như vậy chẳng khác nào tự hạ thấp bản thân trước những kẻ đó. Không sao, Lý Ngọc sẽ về nội trong hôm nay hoặc ngày mai, còn anh có lẽ chỉ cần uống một viên thuốc giảm đau là được.
Trong suốt buổi họp, Giản Tùy Anh cố gắng giữ mình tỉnh táo để làm việc. Nhưng dù điều hoà phòng họp để 25 độ, anh vẫn thấy lạnh. Giản Tùy Anh vẫn hay để điều hoà 20 độ mới mát mà? Hay là anh ốm thật? Giản Tùy Lâm thấy anh lơ đãng lúc gã phát biểu xong thì quay qua hỏi:
- Anh, anh ổn không? Sắc mặt anh có vẻ không tốt.
- Không có gì. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bàn về việc sử dụng lô đất số 2...
Buổi họp cuối cùng cũng kết thúc. Giản Tùy Anh chào hỏi xong một hồi thì lảo đảo rời khỏi phòng họp. Đầu đau như búa bổ, Giản Tùy Anh đi ra cửa toà nhà thì bị thư ký Lương chặn lại. Cô sốt sắng hỏi:
- Giản tổng, anh ổn thật không? Anh phát sốt rồi đấy. Để tôi chở anh về.
- Không sao, chị không cần lo. Tôi vẫn tự về được. Thời tiết thay đổi nên tôi thấy mệt thôi. Con chị cũng đang nằm viện, chị về lo cho cháu bé trước đi.
Nhưng Giản Tùy Anh không trụ được lâu, anh bỗng mất thăng bằng mà ngã ra đất ngất đi. Thư ký Lương hốt hoảng lay gọi:
- Giản tổng! Giản tổng!
Lý Ngọc vừa xuống tới sân bay thì nhận tin Giản Tùy Anh té xỉu, phải cấp cứu thì hoảng hồn bắt xe chạy ngay tới bệnh viện. Vào đến nơi thì Giản Tùy Anh vẫn mê man trên giường bệnh, thư ký Lương ngồi cạnh giường đang nói chuyện với một y tá. Lý Ngọc sốt sắng hỏi thư ký Lương:
- Giản ca sao rồi ạ?
- Anh ấy sốt gần 40 độ, may mắn được hạ nhiệt và truyền nước rồi. Bác sĩ chẩn đoán suy nhược cơ thể và cảm lạnh, có lẽ do dùng điều hoà ở nhiệt độ thấp và lao lực quá. Truyền xong bình thuốc này có thể xuất viện. - Cô y tá đáp lại rồi tò mò hỏi - Cậu là bạn trai anh ấy hả? Chị Lương đây nói cậu săn sóc anh ấy lắm, sao hôm nay lại sơ ý như vậy?
- Đừng trách Tiểu Lý tổng. - Thư ký Lương đáp - Cuối tháng công việc bộn bề, Giản tổng giải quyết công việc thì Lý tổng còn phải đi công tác xa mấy hôm nay nữa...
Lúc này Giản Tùy Anh tỉnh lại. Lý Ngọc vội đến bên giường. Nhưng trái với Giản Tùy Anh mong đợi, cậu nhìn anh bằng vẻ lạnh lùng pha chút hờn dỗi.
- Lý Ngọc, sao em về sớm thế?
- Khảo sát địa bàn nhanh hơn dự kiến nên về được sớm. - Lý Ngọc đáp cộc lốc làm Giản Tùy Anh cụt hứng.
Sau khi xuất viện về nhà, Lý Ngọc lặng lẽ chăm sóc cho anh, nào là nấu cháo, lấy thuốc, nhưng tuyệt không nói với anh lời nào. Giản Tùy Anh thấy hơi buồn bực, Lý lão nhị em phát bệnh gì nữa? Ít nhất cũng phải hỏi thăm ông đây đã đỡ chưa. Đằng này cạy mồm không nói một lời. Lý Ngọc cứ kỳ kỳ quái quái như vậy đến tối. Tối đó Giản Tùy Anh thật sự không chịu nổi nữa, anh vặn hỏi Lý Ngọc cho bằng được.
- Nói cho em biết, em mà không trả lời thì sau khi khỏi ốm ông sẽ tìm người khác, mặc định là em chê ông đây. Có gì cứ nói thẳng ra, chúng ta bên nhau bao lâu rồi còn phải giấu giếm.
- Giản ca. - Bấy giờ Lý Ngọc mới lên tiếng. - Được rồi, là em dỗi anh, vì anh không nghe lời em dặn. Anh lại về muộn, rồi bật điều hoà lạnh đúng không? Lúc biết anh ngất xỉu, em lo rằng anh bị bệnh gì nguy hiểm...
Hoá ra trong thời gian khảo sát địa bàn, một đối tác bên Tứ Xuyên phát sốt rồi ngất. Khi đưa vào viện, anh ta bị chẩn đoán mắc bệnh máu trắng. Điều đó làm Lý Ngọc lo lắng, vì trước khi cậu đi, Giản Tùy Anh cũng có biểu hiện sút cân, mệt mỏi, nhưng cậu chỉ nghĩ rằng anh gặp áp lực thôi. Ai ngờ sự trùng hợp kia khiến Lý Ngọc lo sốt vó, phải nhanh chóng hoàn thành công việc mà về kiểm tra.
- Em sợ...lỡ anh mắc căn bệnh quái ác kia, vô phương cứu chữa thì sao?
- Tiểu Lý tử à, em bao giờ lại lo xa như vậy? - Giản Tùy Anh đưa tay che trán - Bác sĩ cũng nói không sao rồi, đừng nghĩ nhiều. Giản ca của em mà dễ bệnh như vậy thì sao gồng gánh được cả gia tộc suốt bao năm chứ. Chỉ là lâu không bệnh một trận nên không quen.
- Anh còn đói không? - Lý Ngọc hỏi rồi cụng trán vào Giản Tùy Anh - Không sốt nữa, thế là ổn rồi.
Giản Tùy Anh lần này đỏ mặt. Lý Ngọc học cái cách đo nhiệt độ này ở đâu vậy? Anh bèn nói không đói, rồi đòi đi xem biên bản cuộc họp.
- Giản ca, anh đi ngủ sớm đi, mấy việc này để em lo cho, đang bệnh thì đừng để bản thân áp lực quá. Mà về sau cũng đừng để điều hoà lạnh, kẻo lại ốm như hôm nay.
Giản Tùy Anh nhìn Lý Ngọc làm việc mà lòng dâng lên một hạnh phúc khó tả. Tiểu Lý tử, Mận nhỏ của anh yêu một người khó chiều còn không nói lý như anh đúng là cực khổ rồi. Trận ốm hôm nay như nói với Giản Tùy Anh rằng, anh cần Lý Ngọc, cần một người yêu thương chăm sóc anh, dung túng cho thói xấu của anh. Giản Tùy Anh lòng lâng lâng mà chìm vào giấc ngủ êm ái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[188] Tổng hợp fic tự viết
Short StoryLần đầu sìn fic 188 và các cp phụ khác, có gì sai sót mong lượng thứ Warning: OOC