[Lâm Diệu] Hãy trở thành lẽ sống của em được không?

338 17 6
                                    

Năm Giản Tùy Lâm 8 tuổi, y bắt đầu sùng bái anh trai mình. Bất chấp Giản Tùy Anh luôn ghét bỏ mình, y vẫn không nản.

Một hôm nọ, trên đường từ sân chơi về, Giản Tùy Lâm thấy anh trai mình đi chơi với mấy người bạn thì bám theo hỏi:

- Các anh đi đâu vậy? Cho em đi chơi với!

- Gì? - Giản Tùy Anh nhướng mày. - Chỗ đó không dành cho trẻ con. A Văn, nói đi, chỗ anh mày không có chỗ cho trẻ con chơi phải không?

- Phải! Nhóc về nhà đi, kẻo bố mẹ đợi đấy, bọn anh đi chút rồi về. - Lý Văn Tốn gật gù. Cậu ta thừa biết Giản Tùy Lâm là con hoang nhà họ Giản, mẹ nó từng hãm hại mẹ Tùy Anh, dĩ nhiên dù ở đó có là khu vui chơi thật thì anh cũng không đời nào đưa nó đi cùng.

Mà đúng là quán bar không phải chỗ cho trẻ con thật. Đám quý tử ăn chơi này chỉ là một trong vô vàn loại người phức tạp trong quán bar, từ những tay máu mặt bạn Lý Văn Diệu đến gái làng chơi đều có. Giản Tùy Anh vào bao sương bèn hỏi:

- Anh mày dạo này vui hay sao mà dễ tính thế, cho mày hẳn cái phòng này ăn chơi.

- Tao cố lết lên học sinh giỏi nên ổng không căng nữa, bảo tao ăn chơi gì trong này cũng được, chỉ cần không phạm pháp thôi.

Nhóm bạn cười đùa một lúc, bỗng cửa phòng bật mở, phá vỡ cuộc vui. Giản Tùy Lâm bước vào.

- Anh hai, sao anh đi chơi không rủ em?

- Sao mày vào được đây? - Giản Tùy Anh cáu kỉnh. - Tao đi đâu cần mày quản sao?

- Một anh trán có sẹo chỉ cho em, nói anh đang ở với em anh ấy.

- Đến rồi thì ngồi ra góc kia, đừng làm phiền tao. Tí tao đưa về. - Giản Tùy Anh bực bội vứt cho y mấy cái bánh kẹo với máy PS rồi lại quay qua nói chuyện tiếp với đám Lý Văn Tốn. Suốt một tiếng sau đó, Giản Tùy Lâm cố gắng nói chuyện với anh mình nhưng Giản Tùy Anh không hề để ý. Bỗng có ai đó hét thất thanh:

- Cháy! Cháy rồi! Chạy mau không chết hết bây giờ!

Giản Tùy Lâm sợ hãi trốn dưới gầm ghế, Giản Tùy Anh cũng hoảng không kém.

- Mẹ nó, mày bảo quán bar an ninh tốt lắm mà A Văn! Giờ làm sao?

- Mẹ nó tao đang nghĩ! - Lý Văn Tốn đảo mắt quanh phòng và dừng lại ở mấy xô nước đá và bình lọc góc phòng. - Thiệu Quần, tay nắm cửa có nóng không?

- Hơi ấm nhưng chưa nóng hẳn!

- Ở đây không có khăn và rèm đâu! Đổ nước lên ngực áo, lấy phần đó che mũi chui ra ngoài!

Tất cả làm theo lời Lý Văn Tốn, cả năm người Chu Lệ, Kha Dĩ Thăng, Lý Văn Tốn, Thiệu Quần và Giản Tùy Anh chạy ra ngoài vừa lúc lửa lan đến nơi.

Có lẽ do năm người kia đang hoảng sợ, thêm bên ngoài đầy tiếng la hét hỗn loạn, không ai nghe thấy tiếng Giản Tùy Lâm kêu cứu. Nó ngồi thu mình dưới gầm bàn. Tại sao anh hai lại không cứu nó? Nó làm gì để anh hai chán ghét như vậy? Giản Tùy Lâm quyết định cứ ngồi dưới đó. Nó cứ tin nếu anh hai không thấy sẽ đến cứu nó thôi. Hoặc nếu không, nó cũng chẳng muốn làm vật ngáng đường anh hai nữa. Khói xông vào phòng nhiều quá, Giản Tùy Lâm dần dần lịm đi. Bỗng cửa phòng văng ra, một bóng người vụt vào. Anh hai đến cứu nó sao?Nhanh như chớp, người đó nhấc Giản Tùy Lâm lên, cúi người đưa nó ra ngoài. Nó ngước mắt nhìn lên. Không phải anh hai, là một thanh niên chừng 18 tuổi, đúng hơn, chính là người đã chỉ đường cho nó lúc trước. Trước khi lịm đi, thứ Giản Tùy Lâm thấy là ánh sáng bên ngoài và cánh tay giữ nó có hơi lảo đảo.

[188] Tổng hợp fic tự viếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ