Giao thừa, đường phố London náo nhiệt. Mọi người háo hức mong chờ màn pháo hoa bắn lên cạnh tháp đồng hồ Big Ben. Lý Văn Tốn cũng ở ban công căn hộ của hắn ở London, nhưng hắn không đợi pháo hoa, mà đợi thứ khác. Đây là năm mới thứ hai của hắn nơi xứ người. Trong khoảnh khắc, Lý Văn Tốn nhớ lại mọi việc kể từ trước khi đến nơi đây.
Hai năm trước, vào những ngày cuối năm, hắn may mắn chạy trốn khỏi biệt thự riêng của Quý Nguyên Kỳ sau hơn nửa tháng bị giam. Đúng hơn, hắn được Lý Trình Tú cứu. Tên Quý Nguyên Kỳ đó không ngờ lại ngốc đến nỗi nói cho anh địa chỉ của mình. Hay có lẽ Lý Trình Tú cũng từng đến đây đi. Khi nghe trộm được rằng anh đến, Lý Văn Tốn mong đợi vẻ mặt hả hê của Lý Trình Tú khi thấy kẻ bắt nạt mình ngày trước trong bộ dạng túng dục đến đau không khép chân nổi, không còn mảnh vải trên người, còn bị xích giam lỏng. Hắn càng mong anh đừng tìm ra mình thì hơn. Ai ngờ, Lý Trình Tú lúc Quý Nguyên Kỳ sơ hở đã bước vào phòng hắn. Thái độ đầu tiên của anh, trái với Lý Văn Tốn nghĩ, là sững sờ, sau đó là lo lắng. Lúc đó hắn đang hoảng loạn và sốt đến mơ hồ nên không rõ anh nói gì. Trước khi lịm người đi, Lý Văn Tốn chỉ thấy vẻ trấn an của Lý Trình Tú và bóng anh chạy ra ngoài gọi điện.
Lúc hắn tỉnh dậy thì đã nằm trong bệnh viện, bên cạnh có anh hắn, Thiệu Quần và cả Lý Trình Tú. Hoá ra Lý Trình Tú đã lén báo cho Thiệu Quần đến cứu hắn. Thiệu Quần cũng báo cho Lý Văn Diệu về tình trạng của em gã, làm Lý Văn Diệu ngay sau khi hết hạn tạm giam phải phi thẳng tới bệnh viện.
- A Văn! Họ Quý đó làm gì em, sao lại ra nông nỗi này! - Lý Văn Diệu thấy hắn tỉnh lại thì lao đến hỏi.
- Anh, đừng nhắc tới nó nữa, để em yên được không. - Lý Văn Tốn vò đầu, gạt gã ra.
- Nửa tháng bị nhốt mà suy nhược thần kinh rồi phát ốm, người ta tưởng mày vừa bị nhục hình ép cung xong. - Lý Văn Diệu đưa giấy chẩn đoán cho Lý Văn Tốn. - Cũng may không bị thương, không anh đốt cả nhà nó.
- Mày và Anh tử ngày trước giống hệt nhau, đều trở thành mồi ngon của đám sói con mắt trắng vô lại. Không hiểu chúng mày hút phải cái vận đào hoa chó má gì nữa. - Thiệu Quần bên cạnh phán một câu, rồi bỏ ra ngoài với Lý Văn Diệu.
Trong phòng bệnh chỉ còn Lý Văn Tốn và Lý Trình Tú nên không khí có chút gượng gạo. Lý Văn Tốn vốn nhanh mồm nhanh miệng giờ chỉ biết nín thinh nhìn Lý Trình Tú gọi điện dặn dò bảo mẫu vài câu. Một lúc sau anh quay sang hỏi hắn:
- Còn khó chịu không?
- Đỡ sốt rồi. - Lý Văn Tốn nằm xuống, gác tay lên trán. Hắn bỗng hỏi:
- Tại sao lúc đó anh lại cứu tôi?
Lý Trình Tú nghiêng đầu, lộ vẻ khó hiểu. Lý Văn Tốn nói:
- Năm đó tôi đã gửi thư lừa anh. Tôi hùa theo bắt nạt anh, không hẳn vì gia cảnh, mà còn vì...ghen tị. Tôi ghen tỵ với thành tích của anh, với việc anh bị mọi người xa lánh nhưng vẫn giữ vững chức học trưởng, còn tôi thông minh đến đâu cũng không lên nổi vị trí đó. Các thầy cô luôn đem anh ra so sánh với kẻ hạng hai như tôi. Tôi phải cản trở việc học của anh, bằng mọi giá phải lên vị trí đó để hưởng đặc quyền. Nhưng ai ngờ chỉ vì một món lợi nhỏ mà tôi đã hại anh mất cả tương lai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[188] Tổng hợp fic tự viết
KurzgeschichtenLần đầu sìn fic 188 và các cp phụ khác, có gì sai sót mong lượng thứ Warning: OOC