[Lâm Diệu/R18] Hoá ra lão đại cũng...

288 13 0
                                    

Back lại thời gian hai người mới bắt đầu.
______________
- Mau lên! Đứa nào cản đường thì đánh chết cho ông! - Lý Văn Diệu hùng hổ bước vào quán bar. Đây là một chi nhánh đối thủ của hắn, Giang đổng quản lý. Lão ta vừa đi tù không lâu. Đây là một tay cáo già đáng tuổi cha chú hắn, là đối thủ nặng ký trong hắc đạo. Lão có mối liên hệ mật thiết tới nhiều quan chức Nhà nước, trong đó có cha hắn, nên không ai dám đụng tới. Ngày lão ta bị bắt vì tội buôn ma túy, từ mấy tay quan chức đến hắc đạo đều vui như mở hội. Các quan chức vui vì sắp lập công nhắm vào lão để ém nhẹm phốt của mình, còn giới hắc đạo bớt một đối thủ, thêm một phần lợi. Lý Văn Diệu bỗng thấy Giang đổng có phần đáng thương vì mấy đứa con của lão chẳng ai kế thừa được trí tuệ và sự khôn khéo của lão ta. Bằng chứng là sau khi lão bị bắt, những khu vực kinh doanh của con cái và cấp dưới lão không bị pháp luật sờ gáy cũng bị đối thủ chiếm mất. Trong đó có dãy bar này.

- Anh Diệu, bình tĩnh. - Giản Tùy Lâm từ đâu bước ra, tay dí súng vào đầu tên chủ quán lôi hắn đến trước mặt Lý Văn Diệu. - Đừng làm bị thương những người không liên quan. Em đã tìm được tên điều hành rồi.

- Em xin các anh, em không phải! - Gã ta lạy lục cầu xin. - Giang thiếu đi đâu không rõ, rồi bỏ em ở đây chịu trận.

Lý Văn Diệu tiến lại gần, vung chân đá mạnh vào bụng gã, quát: "Nói, sếp mày đâu?"

- Không biết, em không biết!

Lý Văn Diệu tiếp tục đánh gã thô bạo liền bị Giản Tùy Lâm giữ lại: "Anh Diệu, để gã sống đi. Bây giờ hãy khao các anh em trước, rồi tính sau."

Thấy vậy, hắn không hiểu sao lại mềm lòng chấp thuận. Hắn tuyên bố bao cả quán, gọi các cô tiếp viên phục vụ đám tay chân. Các nàng ban đầu còn sợ, nhưng khi nghe vậy cũng đành dọn dẹp lại mà tiếp khách. Lý Văn Diệu đặc biệt đặt riêng một phòng VIP, gọi Giản Tùy Lâm đi cùng mình. Trong khi chờ phục vụ mang rượu, hắn rốt cục thở phào, gác chân lên bàn mà liếc Giản Tùy Lâm:

- Sao? Thấy chiến công đầu của mình thế nào? Anh không ngờ cậu biết quyền Anh.

- Em học phòng thân thôi ạ. - Giản Tùy Lâm nhìn hắn. - Anh từ sau đừng manh động như vậy...

- Hắc đạo không dùng bạo lực thì còn gọi là hắc đạo à?

- Anh cũng nên suy xét đến tính mạng của mình chứ?

- Ông đây không quan tâm sống chết lâu rồi. Cậu nói hơi nhiều rồi đấy.

- Anh... - Tự dưng Giản Tùy Lâm thấy mình hơi quá quan tâm đến người này. Y đang tự coi hắn là anh hai mà đối đãi sao? Không, Lý Văn Diệu không thể là Giản Tùy Anh, hai người này khác nhau một trời một vực. Hắn chỉ là một cảng tránh gió nhất thời, là đối thủ cha y cần loại trừ. Nhưng y vẫn luôn có cảm giác dựa dẫm bất thường vào Lý Văn Diệu, cảm giác an tâm khi có hắn.

Trong phòng một mảnh im lặng, đến khi phục vụ mang rượu đến. Lý Văn Diệu phá tan bầu không khí này, khui một chai rượu ra nói:

- Tiểu Lâm tử, uống đi. Hôm nay nhất định phải uống cho say.

Giản Tùy Lâm nhận lấy ly rượu uống. Lý Văn Diệu ngẩn ngơ nhìn y. Giản Tùy Lâm không phải loại đặc biệt xinh đẹp xuất sắc, nhưng mang khí chất ôn nhuận, thanh tú. Gương mặt y mang nét hiền lành, trẻ trung của tuổi thanh xuân. Dù giờ cao lên 1m88 nhưng Giản Tùy Lâm trông mảnh khảnh hơn hắn. Dáng người ngửa cổ uống rượu kia, yết hầu di chuyển lên xuống trông thật...quyến rũ. Nếu Giản Tùy Lâm là nữ, chắc chắn là loại hắn thích. Nhưng y lại là nam giới, thân thể còn mạnh mẽ không khác gì hắn. Trước kia hắn vốn ghê tởm đồng tính luyến, nhưng giờ nghĩ lại, Thái tử đảng đều có gay, nam nữ thì có gì quan trọng, cần gì giả bộ thanh cao chứ? Mà giả tạo, không phải từ miêu tả Lý Văn Diệu. Với hắn, chơi qua đường hay nghiêm túc cũng chẳng sao. Lý Văn Diệu nghiêm túc mà tùy hứng, nếu hắn thích thứ gì, chắc chắn sẽ có được thứ đó trước, rồi chịu trách nhiệm hay theo đuổi gì đó sau. Đêm nay chắc phải chuốc say nó, rồi...

[188] Tổng hợp fic tự viếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ