[Quần Tú] Điều nuối tiếc cuối cùng

223 13 0
                                    

⚠️Lấy cảm hứng từ phim ngắn cùng tên. Kết GE/SE tùy cảm nhận.
⚠️Có hint CP nhân vật phụ (fanship).
BGM: Gió nổi lên rồi - Châu Thâm.
______________________________________

Thiệu Quần mở mắt ra, bỗng thấy hắn xuất hiện ở phòng học năm xưa. Trước mặt hắn là Lý Trình Tú trong hình dạng học sinh cấp 3. Anh mỉm cười nhìn hắn, viết tên hắn lên bảng mà nói:

- Em tới rồi.

Thiệu Quần ngây ngẩn một lúc. 25 năm trước Lý Trình Tú qua đời vì bệnh tim khi mới 52 tuổi. Từ ngày anh đi, hắn như một cái xác không hồn, cứ vậy lặng lẽ sống. Đã nhiều lần hắn muốn đi theo anh, nhưng lại chùn tay khi nhớ đến di nguyện của Lý Trình Tú. Anh dặn hắn phải chăm sóc tốt cho Chính Chính, không được làm bản thân bị thương nữa. Cứ như vậy 25 năm trôi qua, sau cơn đột quỵ, hắn cũng đi theo anh. Nhưng Thiệu Quần không ngờ, mình lại quay trở về trường cấp 3. Trước mặt hắn là Lý Trình Tú năm xưa, và hắn cũng trẻ lại như anh. Thiệu Quần kích động lao tới ôm chầm lấy Lý Trình Tú và nói:

- Em nhớ anh lắm! Trình Tú, sao anh lại bỏ em đi?

- Thiệu Quần, bình tĩnh, nghe anh nói. - Lý Trình Tú gỡ tay hắn ra nói. - Chúng ta chỉ còn 3 tiếng thôi. Em là người cuối cùng ra đi đó.

- Vậy...là em chết rồi? Những người khác đâu? Tại sao chỉ còn mỗi anh ở đây?

- Họ đã đến và đi rồi. Còn anh mất đầu tiên, lúc còn sống bỏ lỡ quá nhiều, nuối tiếc cũng nhiều, nên anh tình nguyện dẫn dắt bọn họ. Không phải tất cả mọi người đều xuất hiện, chỉ có mấy người ghi tên trên bảng thôi. Hơn nữa, anh muốn chờ em.

Thiệu Quần nghe vậy cảm động, hắn chỉ muốn ôm anh một cái nữa, nhưng lại thắc mắc tại sao nhất định là thời cấp 3. Lý Trình Tú đáp: "Anh không rõ, có lẽ vì thời cấp 3 là lúc chúng ta tràn đầy sinh lực và đam mê nhất, nên lúc còn sống còn gì vương vấn thì quay về hoàn thành thôi."

Thiệu Quần nhìn quanh, thấy mấy bàn ghế có dấu giày và bình xịt graffitti rỗng ở trên bàn bèn hỏi:

- Trình Tú, đây là của ai?

- Của Đại Lệ, cậu ấy xuống đây 10 năm sau anh. Khi sang nước ngoài dự đám tang mẹ, cậu ấy bị em kế đẩy khỏi ban công ngã gãy chân. Khi về nước, cậu ấy phát hiện bệnh ung thư xương, phải cắt bỏ chân và ngồi xe lăn đến hết đời. Khi biết mình có chân trở lại, cậu ấy vui sướng nhảy nhót lên bàn, chạy khắp nơi và vẽ graffitti ở sân trường.

Sau khi chạy nhảy thấm mệt, Chu Lệ ngồi xuống nói:

- Trình Tú, cảm ơn. Tôi không ngờ sẽ có ngày tôi lại được chạy nhảy như vậy. Nhưng tôi chỉ làm được đến đây thôi.

- Cậu còn gì nuối tiếc sao? - Lý Trình Tú tò mò.

- Mẹ tôi đã mất, cha tôi sinh thời gần như từ mặt tôi vì tôi yêu Kha Dĩ Thăng. Tôi không quan tâm, vì lúc tôi còn nhỏ ông ta cũng lạnh nhạt với tôi. Mụ dì ghẻ và thằng con bà ta chỉ mong tôi chết nhanh để lấy di sản của ông ta để lại cho tôi. Mẹ kiếp một lũ sói mắt trắng! Đệt 18 đời tổ tông nhà mụ ta! Ngày trước tôi ngại ông già nên không chửi rủa mụ ta, nhưng giờ thì hay rồi! Nếu có kiếp sau, tôi chỉ mong mình có một gia đình bình thường như bao người khác, không phải tranh đoạt, đối đầu với những kẻ mang danh thân quyến kia.

[188] Tổng hợp fic tự viếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ