Chu Lệ không rõ kiếp trước y có phải đồ sát cả gia tộc không, mà kiếp này toàn gặp phải mấy thân thích chết tiệt. Nếu hồi trước có kẻ nào thấy Chu Lệ thời còn ăn chơi trác táng mà phán rằng y là Lưu Tử Nghiệp chuyển sinh, chắc chắn Chu Lệ sẽ cười khẩy và mặc kệ mấy thứ mê tín dị đoan đó. Nhưng bây giờ y mới tin, chắc chắn kiếp trước mình là tên hôn quân hoang dâm vô đạo, giết người như ngoé, đối xử với thân quyến như heo chó thì giờ mới gặp phải mấy cục nợ này. Không chỉ có người cha vô tâm không thể quản lý công ty, giờ dì ghẻ và đứa em kế cũng giống hệt ông ta, chỉ biết dựa vào y. Chu Lệ chửi thầm, ngoại trừ mẹ và cha dượng thì toàn sói mắt trắng!
Mùa hè, Chu Lệ đưa Kha Dĩ Thăng đến Mỹ thăm mẹ để bàn chuyện kết hôn. Chuyện của Chu Lệ và Kha Dĩ Thăng không còn là bí mật nữa, cha y không còn cách nào khác ngoài để hai người muốn làm gì thì làm. So với Chu gia, vợ chồng Lưu Ngọc Phương đối xử với y tốt hơn hẳn. Bà rất tác thành cho hai người, thậm chí còn hỏi kỹ về kế hoạch sau này của cả hai.
- Mẹ nghĩ con vẫn nên mời bố con. Dù hai người có căng thẳng đến đâu, ông ấy chắc chắn vẫn ủng hộ con.
- Mẹ không sợ gặp bố sao? Dù sao chính ông ấy cũng khiến mẹ đau khổ mà?
- Cũng gần ba mươi năm rồi, mẹ và bố đều có cuộc sống riêng, không liên quan tới nhau nữa. Mẹ đâu thể để Tiểu Lệ của mẹ phải thiệt thòi trong ngày trọng đại được.
Kha Dĩ Thăng vẫn đang gọt hoa quả, bỗng nhìn lên rồi hỏi:
- Bác, vậy chúng con đăng ký kết hôn xong thì ở lại vài ngày được không ạ?
- Tất nhiên.
Đêm đó, hai người đang làm thì điện thoại đổ chuông. Chu Lệ toan nghe máy thì Kha Dĩ Thăng chặn tay y lại:
- Đại Lệ, không cần quan tâm đâu.
- Nhưng...ha... Nhỡ nó quan trọng... A... Đừng...Tiểu Thăng...nhẹ thôi...a...
Dư chấn của đêm cuồng nhiệt vừa rồi vẫn còn, sáng hôm sau Chu Lệ thân thể ê ẩm ngồi dậy. Kha Dĩ Thăng đúng là cầm thú, nghe nói căn phòng này cách âm liền dày vò y cả đêm. Thế mà buổi sáng đã đi đâu mất, để y một mình trong phòng. Chu Lệ đang mặc dở đồ, bỗng cửa bật mở. Một cô gái lạ mặt hùng hổ bước vào hỏi:
- Anh Albert đâu? Anh là ai?
- Albert? Vương Vũ hả? - Chu Lệ ngạc nhiên lắm. Albert có bạn gái sao? Cô gái này có mắt như mù mới nhìn trúng nó.
- Sao anh lại ở trong phòng anh ấy? Chẳng lẽ...anh ngoại tình với anh ấy?
Chu Lệ bối rối, cố gắng giải thích:
- Tôi là anh trai nó, còn đây là phòng tôi. Còn cô, tôi muốn hỏi cô là ai? Sao lại vào phòng tôi mà không gõ cửa?
- Nói dối, anh Albert là con một mà? Tôi ở bên anh ấy 5 năm, anh ấy luôn khẳng định mình không có anh? Lẽ nào anh là gay, thích anh ấy? Anh không giải thích thì đừng hòng ra khỏi đây!
Chu Lệ vừa tức giận vừa buồn cười. Cô gái này não úng nước hay ngây thơ đến vô tri vậy? Y nói:
- Tôi không cần giải thích. Đây là nhà tôi, thằng Albert đi tù rồi. Tôi đi đâu là quyền của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[188] Tổng hợp fic tự viết
Kort verhaalLần đầu sìn fic 188 và các cp phụ khác, có gì sai sót mong lượng thứ Warning: OOC