vì anh và tôi đều là những kẻ nói dối

256 22 2
                                    

Hôm nay Brett lại đi bộ về nhà.

Ráng chiều đỏ rực, vầng dương đẹp đẽ thấm đẫm bi thương như chuẩn bị dấn thân vào cõi chết. Thành phố uể oải cựa mình: những dãy đèn đường lần lượt bật sáng, những âm thanh náo nức bắt đầu rộ lên, và những đoạn đường dài dần dần tấp nập. Brett chán ghét ngắm nhìn khung cảnh ấy từ trên cao. Con người khiến hắn buồn nôn, và sự huyên náo ồn ào họ tạo ra làm hắn đau đầu.

Brett ghét tiếng ồn.

Khi ngang qua sở cảnh sát, hắn vô thức dừng lại ngắm nhìn một lúc lâu. Lời hứa của người nào đó chợt văng vẳng bên tai hắn.

"Những kẻ bắt nạt cậu sẽ phải trả giá, tôi hứa đấy"

Lần đầu gặp mặt, hắn cho rằng việc Edward trở thành một cảnh sát là sai lầm lớn nhất đời anh. Bởi anh có đủ sắc đẹp và đủ tài năng để trở nên xuất chúng trong bất cứ nghề nghiệp nào. Nhưng qua thời gian, Brett cảm thấy bộ cảnh phục nên được khoác trên người anh.

Tính cách thẳng thắn, cương trực đó, tinh thần chính nghĩa mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng đó, sự nỗ lực cố gắng không biết mệt mỏi đó..., ở anh hội tụ tất cả những phẩm chất của một công chức mẫn cán. Brett nghĩ chúng cần được đưa vào giảng dạy tại trường lớp, còn bản thân anh phải được đưa vào bảo tàng. Bởi những điều ấy không thể được tìm thấy và hầu hết đã mai một trong tim mỗi người. Edward giống như viên minh châu sáng rỡ giữa cuộc đời toàn những thứ xấu xa dơ bẩn, như con hạc trắng muốt và cao quý đứng trong đống rác bốc mùi.

Brett bị bắt nạt ở trường. Nhưng hắn không quan tâm, cũng không muốn tìm hiểu nguyên do cho hành động của lũ người đó. Càng không muốn làm gì để trả thù chấm dứt tình trạng này. Cả bốn người đều là con trai của những gia đình danh giá, và liệu sẽ có gì thay đổi khi hắn lên tiếng tố cáo chúng ư? Brett nghĩ là không. Những con chim dẫu rác rưởi đến đâu thì vẫn sẽ đủ khả năng tung cánh bay đi, còn kiếp sâu bọ sẽ muôn đời phải quỳ rạp nơi mặt đất, sống và chết đi cùng bóng tối. Hắn chịu đựng, vì đằng nào năm học cũng sắp kết thúc. Nhưng có người không đồng ý với sự bàng quan của hắn.

Anh quả quyết rằng hành vi như thế ở trường học là không thể chấp nhận được. Chúng không nên và không được phép có trong một xã hội văn minh. Brett vẫn nhớ như in ánh mắt anh ngày hôm ấy. Đôi khi hắn phải tự hỏi, lẽ nào Edward là một người hùng bước ra từ truyện cổ tích, từ những thần thoại và áng văn sử thi hào hùng bi tráng chứ không đơn thuần là một con người hay chăng? Sao anh lại chính nghĩa nhường ấy, ngay thẳng nhường ấy, và ám ảnh với lẽ công bằng nhường ấy? Là do anh quá ngây thơ để hiểu hay giả vờ không hiểu? Lời hứa của anh hình thành từ dạo ấy. Brett không cần anh phải thực hiện hay giữ lời, nhưng anh đã cương quyết đáp lại rằng mọi thứ sẽ sớm thay đổi, rằng anh không bao giờ nói dối.

Bốn người bắt nạt Brett bị kỷ luật. Nhưng một tuần sau, chúng trở lại trường và tiếp tục những trò đồi bại của mình. Những vết thương mới cứ chồng lên những vết sẹo cũ. Đã có một lúc nào đó, Brett hy vọng những lời Edward nói sẽ hoá thành sự thật. Dù chỉ thoáng qua, nhưng cậu thực sự mong rằng niềm tin của anh vào lẽ phải là hoàn toàn đúng đắn, rằng những người tốt vẫn tồn tại trên đời và đủ sức đẩy lùi những thứ xấu xa dơ bẩn. Nhưng giờ hắn đã hiểu, ước vọng về một thế giới chỉ toàn những điều tốt đẹp của Edward là hết sức viển vông. Mong muốn đánh bại bóng tối bằng ánh sáng đơn thuần của anh lại càng viển vông hơn. Sự việc ở trường hắn chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó.

30 ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ