Edward Chen được ví như mặt trời của nhạc viện.
Anh điển trai, cao ráo, thông minh, và hẳn rồi, ưu tú. Người ta còn cần gì ở một chàng trai nữa? Sự lịch thiệp chăng? Hay cách ứng xử? Hay số tài sản? Vừa hay, Edward hội tụ tất cả những yếu tố ấy. Anh trở thành một hình mẫu hoàn hảo, khiến phụ nữ phải khao khát và đàn ông phải ước ao.
Lydia thích anh, ừ thì, ai mà ghét nổi anh. Cô nghĩ về anh như cách mọi cô gái khác nghĩ về anh, và nhìn ngắm anh như cách mọi cô gái khác ngắm nhìn anh. Lydia không có gì để ganh đua với những người xung quanh, ngoài sắc đẹp. Cô xinh đẹp, và đó là lợi thế duy nhất của cô. Nhưng cô thích anh, cô biết rằng bên cạnh anh chưa có bất cứ ai. Vì cớ gì người đó không thể là cô? Lydia tự hỏi mình câu ấy. Cô tin rằng sức hấp dẫn của mình với đàn ông không hề thua kém sự quyến rũ của anh trước phụ nữ. Họ xứng đôi, như mặt trăng và mặt trời, như đất liền và đại dương, như bầu trời và những vì sao. Lydia thường nghĩ về điều đó trong những giấc mơ, và sẽ tuyệt vời biết bao nếu chúng đều hóa thành sự thật.
"Em thích anh"
Lydia nói ra câu ấy nhẹ nhàng và tự nhiên đến mức bản thân cô cũng bất ngờ.
"Em chắc chứ?"
Edward không đáp lại tình cảm của cô ngay. Anh cần xác nhận, bởi trước Lydia đã có cả trăm cô gái tỏ tình với anh.
Cô không ngần ngại gật đầu. Edward khi ấy đã nở một nụ cười hài lòng khiến cô không tài nào lý giải được, là vì anh cũng thích cô hay đơn giản vì anh đã thành công câu được một con cá lớn. Cô không biết được anh đang nghĩ gì, nhưng ít nhất, cô thấy rằng mình đã làm anh vui.
Sau đó, Edward mời cô về nhà.
Căn nhà của anh lọt thỏm trong một con hẻm âm u. Tuy chỉ cách trường vài phút đi bộ, nhưng Lydia chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của nó.
Ánh tà dương đỏ rực dần biến mất nơi chân trời xa thẳm, những dãy đèn đường bật sáng, nhưng bóng tối vẫn nặng nề trùm lên con hẻm như một lời nguyền. Lydia không dám thở mạnh.
Edward sống một mình, nhà anh tuy không lớn nhưng vẫn gọn gàng và ấm cúng. Anh nói căn hộ này đã tồn tại cả trăm năm, đến mức nó có linh hồn và cảm xúc của riêng mình.
Lydia đương nhiên không tin.
"Em có muốn xem tầng áp mái không? Ở đó có thể nghe được tiếng ngôi nhà đang khóc đấy"
Edward cười khúc khích khi nói câu đó. Nụ cười đó đẹp, luôn luôn, nhưng khiến người khác bối rối bởi họ không biết được anh đang nghĩ gì. Anh và cô cùng bước lên chiếc cầu thang cũ kỹ và ọp ẹp, tiếng nó rên rỉ to đến mức Lydia cũng nghe thấy được. Phải chăng ý của Edward là vậy? Vì ngôi nhà đã tồn tại quá lâu, nên từng chi tiết của nó đều phát ra tiếng động trước sức ép thời gian. Tầng áp mái nhỏ hơn Lydia nghĩ, dù nó có đến hai gian.
Giá sách nhỏ được đặt ở góc phòng, chủ yếu là những bản tổng phổ được in thành sách, nhạc lý, lịch sử giao hưởng,...Chẳng có gì kỳ lạ khi anh là một sinh viên của nhạc viện và quan tâm đến những thứ ấy. Chiếc tủ quần áo cũ nằm ngay bên cạnh. Tuy không còn mới và kiểu dáng đã khá lỗi thời, nhưng mọi thứ trong căn phòng đều không vương một hạt bụi, như thể Edward chăm chút cho nơi này mỗi ngày nhiều hơn chính bản thân anh. Những bức ảnh hiện diện ở khắp nơi, đó có thể là chân dung, là những bức ảnh chụp trộm, là những khoảnh khắc hai người họ ở cạnh nhau. Lydia không biết người đứng bên Edward trong những bức ảnh là ai, nhưng cô chắc chắn rằng cậu đã chết, và mối quan hệ của cậu với Edward khi còn sống vô cùng khăng khít. Bởi những bức ảnh đã ố vàng, và chẳng ai giữ lại những kỷ niệm gần như đã hoang hoải về một người họ không hề trân trọng.