"Bố của con là ai ạ?"
Edwina nghe đứa trẻ hỏi vậy thì đột ngột dừng động tác tay. Cô đang rửa bát, nhưng tiếng nước chảy ào ào cũng không ngăn được giọng nói của con bé.
"Edwina ơi?"
"À" Cô trầm ngâm "Đó là một người đàn ông không tốt lắm"
"Thế còn mẹ con?"
"Một trong những người phụ nữ tuyệt vời nhất ta từng biết"
Đến đêm, khi bé con yên lặng ngủ vùi trong vòng tay cô, Edwina vuốt ve mái tóc mềm của nó và nghĩ về những tháng ngày xưa cũ. Hồi nó chưa đến với thế giới này, ngày mẹ con bé còn sống và nở nụ cười hồn nhiên. Ngày hai người họ yêu nhau tha thiết, ít nhất thì đó là suy nghĩ của Edwina. Cô tin rằng họ đã thực sự yêu nhau theo một cách nào đó.
Tóc Apollonia đỏ rực, giống hệt mẹ con bé. Đỏ rực, xinh đẹp và hoang dại như đốm lửa tàn đêm đông. Edwina thấy mừng vì nó thừa hưởng nhiều đường nét từ Brettany thay vì người cha hèn hạ của nó. Nếu Apollonia là một đứa bé trai, thì giờ này người ôm con bé vào lòng và kể cho nó nghe những câu chuyện cổ tích hằng đêm sẽ không phải Edwina. Một người đàn ông sẽ không thể bất tử nếu thiếu đi một đứa con trai, đó là niềm tin của cha nó. Và gã đã chết ngay từ khoảnh khắc tin vào thứ vớ vẩn đó. Gã chối bỏ con bé vì giới tính và gương mặt của nó, và Edwina, vừa căm hận nhưng cũng vừa biết ơn vì gã đã làm vậy.
Cô không thể tưởng tượng nổi một người như gã sẽ nuôi dạy những đứa trẻ như thế nào và nhồi nhét vào đầu chúng những tư tưởng hủ bại ra sao. Viễn cảnh Apollonia một ngày nào đó sẽ trở thành phiên bản thu nhỏ của cha nó khiến Edwina sợ hãi. Hiện tại không gì có thể làm hại con bé hay làm nó tổn thương, nhưng biết đâu được, khi Apollonia trưởng thành và những cơn ác mộng thuở thiếu thời sẽ quay trở lại cắn xé con bé, bào mòn con bé. Cô không muốn Apollonia trải qua những gì Brettany từng trải qua, và chịu đựng những gì chị từng chịu đựng. Con bé xứng đáng nhiều hơn thế, cả hai mẹ con họ đều xứng đáng nhiều hơn thế. Edwina ôm đứa trẻ trong vòng tay, cảm nhận hơi ấm trước đây cô từng để mất và mùi hương trước đây cô từng nâng niu. Apollonia ấm áp và mang hương thơm dịu dàng như mẹ con bé. Edwina nhắm mắt, hình ảnh Brettany mỉm cười dịu dàng khi ánh dương tỏa rạng và hoa xuân khoe sắc chợt hiện về trong tâm trí cô. Xinh đẹp, trẻ trung, và hồn nhiên, như thể nỗi buồn cùng những suy tư không còn quấn lấy chị. Chưa từng chạm vào chị.
***
Brettany nắm lấy bàn tay của người đàn ông cao lớn. Chị nhẹ nhàng nói lời cảm ơn, và gã mỉm cười đáp lại. Nhưng Edwina biết, trong nụ cười đó không có tình yêu, không có sự cảm thông, không có gì cả. Nó trống rỗng, vì tất cả những gì gã cần là một đứa con trai. Gã không quan tâm người phụ nữ khốn khổ trước mặt mình đã sống và sẽ chết như thế nào, hết thảy mối bận tâm của gã đều đặt lên đứa bé trong bụng chị. Gã muốn nó được an toàn và để nó lớn lên bên cạnh mình. Như cha gã đã từng làm với gã. Như ông nội gã từng làm với cha gã.
Brettany chấp nhận đến nơi hẻo lánh này một mình, vì chị tin vào tình yêu của người đàn ông kia. Tình yêu luôn làm trái tim phụ nữ yếu mềm, khiến họ hy sinh và cống hiến vô điều kiện. Nhưng dường như cuộc sống và những sự thật đã bào mòn những giác quan của chị đủ lâu, để giờ đây, chị chẳng thể phân biệt được gã đàn ông trước mặt mình là một con người, hay một con sói đội lốt người. Brettany không biết rằng bản thân chị cũng có những khả năng phi thường, nên chị phải tìm kiếm và nhờ cậy vào một người đàn ông. Cuộc đời đã khiến chị tin rằng một người đàn ông luôn sở hữu đủ sức mạnh để bảo vệ phụ nữ.