Cánh cửa nằm ở cuối hành lang không hề khóa, và nó nặng hơn Edward nghĩ. Trước đây nó luôn đóng im lìm dẫu anh có đến gần nó hay không. Dường như nó thường được mở ra vào những khắc thinh lặng chết người chẳng ai ngờ đến, bằng những đôi tay không ai biết tên, dưới những con mắt không ai muốn nhìn thấy. Edward chưa từng đoán thử xem những căn phòng cấm đó chứa chấp những gì, nhưng kể từ khi gặp Brett và nghe câu chuyện của Brett, vài suy nghĩ mơ hồ bắt đầu xuất hiện trong đầu anh. Những đứa trẻ đang ở sau cánh cửa, có lẽ thế. Và sẽ tốt biết bao nếu suy đoán của Edward chỉ dừng lại ở trí tưởng tượng. Chẳng ai mong muốn nơi đã nuôi dưỡng mình bấy lâu trở thành một lò mổ, và những người vẫn chăm sóc mình hóa thành kẻ sát nhân.
Khí lạnh ập đến khiến bàn chân và các đầu ngón tay Edward tê cứng. Không có những đứa trẻ, không có bất cứ ai cả. Trong phòng chỉ sắp xếp hai dãy tủ cao chạm trần nhà. Đèn chỉ sáng mờ mờ, hắt lên bức tường cùng những ngăn kéo sắc màu ảm đạm. Anh trông thấy những cái tên và những con số: Noa 1934-1938; Daniel 1933-1934; Sarah 1933-1935....
Chúng không có họ, giống như anh. Việc tước đi một nửa cái tên của một đứa trẻ vì bất cứ lý do gì thì đều tàn ác. Tim Edward thắt lại khi bắt gặp một cái tên thân quen. Cái tên duy nhất anh nhận ra và biết được chủ nhân của nó.
Brett 1934-1936
Edward muốn mở ngăn kéo đó ra, dẫu bên trong nó có gì đi nữa. Chiếc tay cầm lạnh ngắt như chính căn phòng này, nó khiến Edward rùng mình. Nhưng anh thấy hối hận ngay thời khắc ngăn tủ trượt ra và để lộ thứ nằm trong. Đó là Brett, đã chết, nhưng hoàn toàn lành lặn và không khác là bao so với những lần cậu đến gặp anh. Da cậu trắng muốt như làn tuyết phủ, tóc cậu đen nhánh, và triền mi đang khép chặt.
Căn phòng này không chứa những đứa trẻ, mà tệ hơn, nó chứa thi thể của chúng.
Cơn run rẩy chạy dọc sống lưng Edward, không biết là do nhiệt độ phòng quá thấp, hay bởi vì anh đang sợ hãi. Những suy đoán của anh chẳng là gì nếu đem so với sự thật, chúng tàn khốc hơn anh tưởng rất nhiều. Edward đã đánh giá thấp sự độc ác trong trái tim con người, và đã xem thường khả năng của họ khi rắp tâm ra tay với đồng loại. Anh biết có những đứa trẻ không được như Brett, chúng chết với thân thể không còn lành lặn và không có nổi một nấm mồ tử tế. Giờ thì anh đã hiểu, mốc thời gian bên dưới những cái tên không phải năm sinh và năm mất của lũ trẻ, đó là năm chúng được đưa vào đây và năm chúng ra đi khi mọi thứ đã quá sức chịu đựng.
"Bất ngờ chứ?"
Giọng nói quen thuộc cất lên khiến Edward cau mày. Sao gã lại đến đây vào lúc này? Chẳng phải trại tập trung ở tận cùng Na Uy chẳng bao giờ được gã để mắt tới hay sao? Chẳng phải một nỗi nhục như anh chưa bao giờ xứng để gã quan tâm hay sao?
"Tất cả vì đại cuộc trăm năm của nước Đức"
Gã nói câu đó bằng tiếng Đức. Dẫu Edward chưa bao giờ được học thứ ngôn ngữ đó, nhưng anh vẫn hiểu đại ý của gã. Cả đời gã sống và chiến đấu vì vinh quang của đế quốc.
"Chắc mày đang thắc mắc đúng không? Vì sao những đứa trẻ này ở đây, hay đại loại vậy?"
Edward không đáp lại.