*món quà tri ân dành tặng những thiên thần sa ngã đã luôn chờ đợi và ủng hộ mình ( ˘ ³˘)♥*
Brett cởi chiếc áo đuôi tôm và để áo chẽn trượt xuống qua vai, rồi chàng chậm chạp gỡ bỏ hàng cúc trên áo sơ mi. Động tác của chàng dường như khiến người kia khó chịu, bởi chàng nghe thấy tiếng ngài tặc lưỡi. Edward không có đủ kiên nhẫn để dành ra cả đêm chỉ ngắm nhìn chàng cởi đồ. Ngài muốn nhiều hơn thế. Ngài luôn muốn nhiều hơn thế.
Edward đứng phắt dậy và tiến lại gần chàng. Ngài nới lỏng chiếc cà vạt đen vẫn nằm yên trên cổ chàng rồi dứt khoát gỡ nó ra. Áo sơ mi của chàng bị ngài vứt sang một bên. Ngài không đợi được nữa. Brett đã tháo găng tay vì nghĩ rằng ngài muốn hôn chàng, hoặc muốn chàng vuốt ve ngài. Những nụ hôn và những động chạm sẽ chẳng bao giờ chân thật với một đôi găng tay. Nhưng Edward chỉ cầm lấy bàn tay chàng và mân mê nó một lúc lâu, như thể bộ ngực trần cùng nửa thân trên đang tự do của chàng không hề hấp dẫn ngài, như thể những dòng chữ Brett đọc được chỉ là một trò đùa ác ý, không hơn, như thể ham muốn được chạm vào chàng của ngài đã tắt hẳn và chưa từng quay trở lại.
"Quỳ xuống" Edward lạnh lùng ra lệnh. Và ngài im lặng, như đang chờ đợi. Brett đang sở hữu những lựa chọn, nhưng Edward biết chàng chỉ có một kết cục bất kể lựa chọn của chàng là gì. Nên ngài chờ đợi. Một kẻ săn mồi không biết kiên nhẫn sẽ chẳng bao giờ làm nên chuyện.
Brett có thể khước từ ngài, mặc lại quần áo và rời khỏi căn phòng này bất cứ lúc nào. Giờ chàng vẫn còn cơ hội để làm điều đó. Nhưng phần nào nó trong Brett thì thầm rằng chàng nên vâng lời và chàng phải vâng lời. Bởi dù còn sống hay đã chết thì Edward vẫn là chủ nhân của chàng. Không phải ngài trước nay luôn thèm khát cơ thể chàng hay sao? Brett muốn nhìn thấy khoảnh khắc đó, khi Edward hóa thành một mãnh thú có thể ăn tươi nuốt sống chàng bất cứ lúc nào, khi cả hai người họ để dục vọng lấn át lý trí và cùng nhau chìm trong nỗi trầm luân.
Brett ngoan ngoãn quỳ xuống đúng như mệnh lệnh của ngài. Hai tay chàng đặt trên đùi, và bên trên hai bầu ngực vẫn đang phơi bày, cổ chàng ngửa ra. Chàng trông thấy đôi bàn tay Edward cởi thắt lưng trên chiếc quần. Ngài đi sâu vào miệng chàng khi ngài đứng trước mặt chàng và nắm lấy gáy chàng. Ngài không tìm kiếm sự mơn trớn của đôi môi, mà là tận sâu trong cổ họng chàng.
"Vụng quá"
Edward sục sạo chàng hồi lâu, và Brett cảm thấy phần da thịt đang căng cứng lên trong chàng, khiến chàng ngạt thở. Những cú dập liên tục làm chàng trào nước mắt. Edward vui thú trong chàng rất lâu. Ngài kết thúc niềm lạc thú và lặng lẽ rút khỏi chàng. Brett muốn nhổ thứ đó ra. Chàng không thở được. Nhưng Edward, như thể đọc được suy nghĩ đó của chàng, đã lạnh lùng ra lệnh
"Nuốt xuống"
Brett để những gì thuộc về ngài trôi xuống họng mình. Edward mỉm cười hài lòng. Ngài đã sợ rằng chàng là một đứa trẻ bướng bỉnh, nhưng chàng ngoan ngoãn hơn ngài tưởng rất nhiều. Edward nâng cằm chàng lên, ngón tay khẽ chạm vào đôi môi đỏ ửng của chàng.
"Phải luyện tập thêm đấy nhé"
Brett gật đầu.
"Giờ cậu cởi hết ra được rồi"
