infatuated

262 23 9
                                    

*Vâng. con fic chúc mừng năm mới kiêm chúc mừng valentine đỏ kiêm chúc mừng wattpad tôi được 120 followers kiêm chúc mừng valentine trắng kiêm chúc mừng ai đó đã thi xong :'))))

Thành thật xin lỗi vì đã ngâm nó và để mọi người chờ đợi lâu đến vậy*

Edward dừng lại ngắm nhìn trang viên Grimtol sau mười lăm phút đi bộ. Nó không quá xa xôi như anh vẫn tưởng, và ở khoảng cách gần, trông nó còn đẹp đẽ tráng lệ hơn hẳn những khi anh quan sát nó từ xa. Dinh cơ của nhà họ Yang tắm mình dưới ánh dương rạng ngời, sáng lên lấp lánh như thể được đúc lên từ vàng ròng và hàng ngàn loại đá quý. Tàn tích của dãy nhà phụ phía Đông vẫn yên lặng nằm đó, không hề xấu xí, mà trái lại gắn bó tự nhiên với từng chi tiết tinh xảo trên trang viên. Ngọn lửa hung tàn bùng lên giữa đêm mùa hạ không chỉ lấy đi vẻ đẹp hoàn mỹ và một phần kiến trúc lý tưởng, nó còn cướp đi sinh mạng của vợ chồng bá tước - người đã trông coi và bảo vệ vùng đất này hàng thập kỷ. Những đóa hoa vẫn bung nở dịu dàng, những rặng cây xanh mướt vẫn được cắt tỉa cẩn thận, những con suối nhỏ vẫn đều đặn chảy trôi, và những cơn gió vẫn tràn về với rộn ràng tiếng hát. Khu vườn rộng lớn bạt ngàn sắc xanh của ngài bá tước chẳng có gì đổi khác so với lần đầu Edward đến đây. Những khóm hồng của phu nhân vẫn xinh đẹp và vẹn nguyên như thể chủ nhân của chúng còn đang sống và đủ sức ngắm nhìn chúng hằng ngày. Những bản nhạc yêu thích của bá tước vẫn vang lên đều đặn, chúng đang xuyên qua những bức tường và những khung cửa sổ để tràn đến bên tai anh. Nhưng dường như, nỗi đau cùng những tiếng khóc vẫn còn tồn tại, Edward có thể cảm nhận sự hiện diện của chúng khi anh băng qua những khóm hoa và lướt qua những bụi cỏ. Chẳng có vết thương nào là dễ dàng được chữa lành, và chẳng có ai thực sự mạnh mẽ để tự mình vượt qua hết thảy nỗi đau. Hẳn vị chủ nhân mới của trang viên cũng đang vật lộn từng ngày với những mất mát, những nỗi buồn cùng những thương đau. Edward hít một hơi thật sâu, anh được mời đến đây ngày hôm nay cũng chính vì lẽ đó.

Brett là người thừa kế chính thống của gia tộc Yang, chàng trở thành bá tước khi vừa tròn hai mươi tuổi. Đó là trọng trách nặng nề và bi thương với bất cứ ai, chàng vừa chứng kiến cái chết của cha mẹ mình, vừa phải đủ tỉnh táo và đủ nhẫn tâm để nỗi buồn không nhấn chìm chàng trong tuyệt vọng cùng nước mắt. Edward được người quản gia dẫn đến tận phòng ngủ của chàng, ông liên tục nhắc rằng dạo gần đây, chàng luôn gặp ác mộng và thường phải thức trắng đêm. Chàng không ngủ được. Đôi lúc chàng cư xử và nói năng như thể cha mẹ chàng vẫn còn sống. Những vết tích của một đám tang đã biến mất khỏi căn nhà từ lâu. Và Brett, vẫn để cây đàn của chàng cất lên những bản nhạc cha chàng yêu thích gần như mỗi ngày. Bản sonata số 3 của Bach ùa đến bên tai Edward. Chàng đang chơi nó trong phòng ngủ, hệt như lần đầu họ gặp nhau. Tòa dinh thự, dãy hành lang, những tấm rèm, khu vườn, những khóm hồng cùng những bản nhạc dịu êm. Mọi thứ. Mọi thứ dường như không hề đổi khác so với lần đầu họ trông thấy đối phương. Có chăng, những giấc mơ, nỗi ám ảnh và mục tiêu của họ đều đổi khác. Họ không còn sống vì chúng nữa. Người quản gia vươn tay, toan gõ cửa, nhưng Edward đã ngăn ông lại. Anh muốn nghe Brett chơi hết bản nhạc này, một người nghệ sĩ không nên bị quấy nhiễu bởi bất cứ lý do nào khi họ đang luyện tập hết mình và đắm chìm trong thế giới riêng.

30 ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ