mùa trăng khẽ rơi trên vai anh mảnh dẻ

154 14 0
                                    

Edward không ngủ được.

Mỗi khi nhắm mắt, những gương mặt nhợt nhạt cùng thân thể lạnh tanh của người đã chết lại hiện về bên gối anh. Edward khẽ khàng rời khỏi nhà, ngoài kia, chỉ có ánh trăng và nỗi buồn bám lấy anh. Đêm đen tuyền, phủ lên những dãy nhà ngủ yên cơn mơ trĩu nặng, nhẹ nhàng hôn lên những triền mi mệt nhoài, đánh thức những tâm hồn trống rỗng không cách nào xoa dịu. Dòng sông trong veo vắt ngang qua mảnh đất xanh tươi. Dưới vầng trăng mơn trớn dịu dàng, nó như muốn uống trọn hết thảy ánh sáng. Những rặng cây chìm trong bóng tối được ánh trăng cứu vớt. Edward ngắm nhìn khung cảnh đó rất lâu, như thể thời gian đã chẳng là gì với anh, và những nỗi buồn đã bị anh để mặc đến hoang hoải.

Rồi Edward bật khóc. Anh quỳ sụp xuống và lặp đi lặp lại lời xin lỗi không biết gửi đến ai. Có lẽ là xác chết của một quý bà anh đã chém sáng nay, có lẽ là thi thể người đàn ông hồi trưa anh đã rạch bụng, có lẽ là trái tim của một con chim sơn ca đã bị anh móc ra và đem đi nghiên cứu.

"Gia đình chúng ta gánh trên vai thanh gươm công lý trừng phạt những kẻ tội đồ, mang lại trật tự cho tất cả mọi người. Hãy cố gắng ngẩng cao đầu khi làm công việc của con"

Nhớ đến những lời ấy, Edward càng suy sụp hơn. Những giọt lệ nồng nàn rơi trên khóe mắt anh. Anh nghĩ về những việc anh đã và sẽ phải gánh trên vai, khi máu chảy tràn qua kẽ tay anh và những linh hồn không ngừng gào thét. Những đứa trẻ mang dòng máu của gia tộc Chen được định mệnh sắp xếp trở thành đao phủ. Chúng không thể khước từ hay chạy trốn khỏi bóng ma đó. Nó sẽ bám theo chúng, giày vò chúng và bào mòn chúng đến tận cùng cõi chết.

Edward biết, linh hồn anh khi ấy sẽ chẳng thể thong thả dạo bước nơi vườn địa đàng của Chúa. Anh muốn từ bỏ những gánh nặng mình đang mang, từ bỏ tên họ cùng gia đình mình, muốn tẩy sạch huyết thống bị nguyền rủa bởi cái chết. Đao phủ thực sự là một công việc cao quý như những gì cha mẹ vẫn nói với anh ư? Edward không nghĩ thế, bởi bất cứ nơi nào anh đặt chân đến cũng đầy ắp những lời miệt thị cùng sự xa lánh. Người ta cho rằng nghề nghiệp của gia đình anh gắn liền với tử thần và những thứ xui xẻo hơn hết thảy, họ không dám hít thở, không dám nói năng, không dám nhìn thẳng, và không thể đối xử với anh như một con người bình thường.

Tại sao xử tử lại đại diện cho công lý, khi những kẻ đáng chết vẫn sống và những người nên sống phải chết?

"Sao cậu lại khóc?"

Edward ngẩng đầu. Dưới ánh trăng, một chàng trai đứng đó, với đôi mắt nâu như anh cùng mái tóc đen giống anh, rạng ngời và diễm lệ, như thể làn da và giọng nói chàng được dệt từ một ngàn sợi ánh sáng.

Edward lấy tay lau nước mắt. Trong thoáng chốc anh tự hỏi người trước mặt mình đơn thuần là con người phàm trần hay là một vị thần tiên, là hoá thân của vầng trăng bạc được gửi xuống trần gian quá đỗi dung tục này.

Người ấy đến gần, toan chạm vào Edward. Anh nhớ tới những khắc đôi tay và gương mặt mình thấm đẫm màu máu, giật mình lùi ra xa.

Tạo vật đẹp đẽ  nhường ấy sẽ bị vấy bẩn mất.

"Đừng chạm vào tôi, làm ơn. Xin anh đừng chạm vào tôi"

30 ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ