"Sớm thôi, em sẽ dong buồm qua đại dương và vẽ nên chuyến hải trình vĩ đại nhất thế giới. Hãy đợi em nhé Brett, không biết sẽ mất bao lâu, nhưng em nhất định sẽ trở về.
Đại bác khi ấy sẽ rền vang, đủ để anh phát hiện ra nó từ xa.
Em hứa với anh"
Edward nhớ lại những lời đã nói với anh trước lúc ra đi, niềm tiếc nuối trào dâng và đánh tan nỗi sợ cái chết đang đến gần ngay trước mắt. Con tàu chòng chành trong cơn bão, cột buồm đã gãy và gió đã xé rách cánh buồm. Cơn sóng trước mặt dâng lên cao hàng thước, xanh thắm, và cong vút. Chỉ ít phút nữa thôi, nó sẽ nuốt trọn con tàu khổng lồ cùng mạng sống của hàng trăm thủy thủ. Edward không sợ chết, nhưng anh không muốn ra đi như thế, khi thân thể anh chìm xuống đáy trùng dương, để lại nỗi đau và nỗi nhớ thương vời vợi cho người ở lại. Nơi đất liền bên kia đại dương, Brett vẫn đang đợi anh trở về. Edward không dám tưởng tượng đến một ngày kia, khi anh chết rồi mà cậu vẫn mải miết ngóng trông dáng hình anh, khi anh chết rồi mà trái tim cậu vẫn ngỡ như anh còn đang sống, khi anh chết rồi mà để lại cậu một mình bơ vơ.
Anh siết chặt tấm hình cậu trong tay, bất lực nhìn cơn sóng lớn ập xuống nuốt trọn lấy con tàu.
Edward không thể chết.
Anh sẽ trở về, anh phải trở về. Anh đã thề với cậu rồi. Và một lời thề sẽ không bị phá vỡ bằng bất cứ giá nào...
***
Ngày nào Brett cũng ra mũi đất ngắm nhìn bến cảng.
Cậu tin rằng làm vậy có thể trông thấy bóng dáng con tàu của Edward từ xa khi anh trở về. Edward không nói chuyến hải trình sẽ kéo dài bao lâu, đâu là nơi họ hướng đến và họ hy vọng sẽ tìm kiếm được điều gì? Thỉnh thoảng, anh gửi về những lá thư, nói về những sự việc mà Brett biết đã xảy ra cách đây cả tháng trời. Nhiệm vụ của cậu là chờ đợi, và cậu vẫn sẽ ở đây, nơi anh đã buông lời thề và cậu đã đặt lời hứa. Một ngày nào đó, con tàu của anh sẽ trở về từ phương Đông, nơi mặt trời vẫn mọc và mặt trăng vẫn lên, khi bình minh rực sáng nhuộm màu biển khơi và bầu trời, khi đàn hải âu tung cánh và những đám mây chẳng còn đơn điệu. Cho đến ngày giấc mơ của anh hóa thành sự thật, Brett chờ đợi anh nơi đất liền cũng sẽ cố gắng từng ngày để chạm đến ước mơ của riêng mình.
Sớm thôi, Edward sẽ kể cho cậu nghe về những miền đất hứa, và Brett khi ấy sẽ đủ khả năng khiến cây đàn của mình ngân nga những khúc nhạc hay nhất thế gian.
Ba năm sau ngày anh ra khơi, những lá thư không còn được gửi đến. Brett biết đã có chuyện không hay xảy ra, nhất là khi thứ Edward khao khát chinh phục là đại dương muôn trùng sóng dữ. Nhưng cậu vẫn chờ đợi và hướng mắt về phía Đông mỗi ngày. Phần nào đó trong cậu tin rằng ngoài khơi xa, Edward trên danh nghĩa một vị thuyền trưởng đi biển dạn dày vẫn đang lèo lái con tàu tới những miền đất anh hằng mơ.
Năm mươi năm sau ngày Edward ra khơi, người dân đảo gần như đã quên mất anh, con tàu của anh cùng chuyến hải trình của anh. Chỉ duy nhất một người còn nhớ, và còn ôm hy vọng. Dẫu Brett giờ đây chẳng còn tươi trẻ và tràn trề sức sống, nhưng nỗi niềm đó trong cậu không hề mai một hay già đi. Có những người ngư dân, những vị thuyền trưởng ra khơi và trở về cùng lời đồn kỳ lạ, rằng họ trông thấy con tàu mang cánh buồm của Edward, rách rưới và lang thang như một con tàu ma, với những thủy thủ đoàn không biết là còn sống hay đã chết.
Brett không thể lý giải được vì sao bản thân cậu đến giờ phút này vẫn hy vọng và đợi chờ. Năm mươi năm bặt vô âm tín chẳng khác nào mảnh giấy báo tử, ai cũng sẽ tin như thế. Rằng Edward đã bị biển khơi nuốt trọn, và thân xác hao mòn của anh giờ này đang nằm đâu đó nơi đáy trùng dương. Con tàu cùng ước mơ của anh cũng đã nát tan thành từng mảnh vụn ngàn. Edward ra đi với một lời thề, và đâu đó trong Brett tin rằng anh sẽ không bao giờ phản bội nó. Nửa thế kỷ với bất cứ ai cũng là quãng thời gian quá dài, nhưng Brett không thấy mệt mỏi, cũng chưa bao giờ ép buộc bản thân mình phải từ bỏ niềm tin.
Anh sẽ trở về, anh phải trở về.
Brett nghĩ đến một ngày bản thân cậu không đợi được anh nữa, khi anh vẫn lênh đênh ngoài khơi còn cậu thì đã rã thây nằm đó, thầm nhủ như thế sẽ tồi tệ biết bao. Edward không phải vẫn tin rằng ở quê nhà vẫn có người đang chờ anh trở về hay sao? Niềm tin ấy sẽ tồn tại và luôn mạnh mẽ ngay cả khi thân thể anh tan thành tro bụi. Edward chết và để lại Brett chờ đợi điều không bao giờ tới còn không đau đớn bằng việc một ngày kia anh trở về khi đêm tàn ngày rạng, phát hiện ra căn nhà cùng dáng hình anh mong nhớ bấy lâu đã chẳng còn lại gì cả. Có lẽ Brett không còn sống được bao lâu, với cậu như thế cũng không sao. Bởi khi ấy, nơi thung lũng của cái chết đang đợi chờ, cậu có thể đến bên anh và đoàn tụ với anh, khiến tình yêu của họ và niềm tin của họ không còn hoang hoải.
Nửa đêm, Brett nghe thấy tiếng đại bác ngoài khơi.
'Đại bác khi ấy sẽ rền vang, ngay cả khi con tàu chưa cập bến, anh vẫn có thể nhận ra nó"
Brett vội vàng rời khỏi nhà, đi về phía mỏm đất và trông ra biển.
Dưới màn sương mờ ảo, cậu có thể nhìn thấy con tàu của Edward, rách bươm và tơi tả như vừa thoát khỏi một cơn bão lớn. Đại bác vẫn rền vang, đến khi toàn bộ hòn đảo nhỏ thức giấc và bật sáng những ngọn đèn.
"Edward Chen" Cậu kêu lên, tay bám vào cây sồi và mắt vẫn hướng về phương Đông.
Cái tên đẹp đẽ, sáng lấp lánh rơi khỏi bầu trời như một cọng lông chim xanh biếc. Gió lặng đi, mặt nước trở nên yên tĩnh, và những làn sóng gợn lăn tăn thanh bình dưới ánh sáng hư ảo.
Brett giương mắt nhìn con tàu chợt đến rồi chợt đi dưới lớp sương mù. Cậu bật khóc khi bóng dáng nó biến mất. Edward thề rằng anh nhất định sẽ trở về, và anh đã trở về. Dẫu anh còn sống hay đã chết, dẫu những gì cậu vừa chứng kiến là sự thật hay một ảo ảnh thì anh đã trở về. Sự thật là anh đã trở về, như cách anh luôn tới vào những khoảnh khắc tĩnh lặng chết người, khi làn sóng gợn lăn tăn và những chiếc lá lốm đốm chậm rãi rơi trên bàn chân Brett trong khu rừng mùa thu, khi con báo đứng im lìm, khi vầng trăng rơi lơ lửng trên mặt nước, và không có gì động đậy giữa bầu trời và biển cả. Vậy là anh đã trở về.
Lúc này mọi thứ đều yên tĩnh. Đã quá nửa đêm. Brett vẫn vịn vào cây sồi và ngắm nhìn mặt biển đen tuyền. Đen tuyền và lặng thinh, như thể con tàu cùng tiếng đại bác ngân vang chỉ là một giấc mơ hoang đường. Tất cả chỉ là hình bóng ảo. Tất cả đều tĩnh lặng.
Có những lời thề không thể bị phá vỡ, và có những niềm tin không dễ dàng buông bỏ. Chúng sẽ tiếp diễn ngay cả khi thân xác con người thối rữa và tuổi trẻ trên vai họ đã héo hon.
Năm mươi năm đợi chờ, và người ra đi cuối cùng cũng trở về.
Brett mỉm cười, khép lại triền mi mệt nhoài khi vẫn nghĩ về bóng dáng con tàu nọ.
Một giấc mơ đã vỡ vụn, nhưng hy vọng vẫn kéo dài mãi mãi....
.
.
.
.
.
.
.
14.8.20221:27am's writing challenge - Day 10