*Chúc mừng sinh nhật tình iu ✧◝(⁰▿⁰)◜✧. Kính chúc cuộc đời sau này của nàng phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn, nhất phàm phong thuận.(人*'∀`)。*゚+
Mong chị thích fic này ಥ‿ಥ*
1.
Brett tỉnh giấc khi tia nắng đầu tiên thoát khỏi dãy núi và chạm đến bầu trời. Anh nhận ra một bên giường vẫn trống không. Trống không và lạnh ngắt. Edward không hề trở về phòng, ngài đã giam mình trong phòng làm việc cả đêm.
Brett rời khỏi giường, khoác tạm chiếc áo choàng nhung rồi nhẹ nhàng lách qua cánh cửa. Những dãy hành lang không còn sáng đèn, và ánh mặt trời tạm thời chưa thể lấp đầy chúng. Chúng đang chìm trong bóng tối dẫu bình minh đã lên, dường như bất cứ ai được lâu đài này chứa chấp cũng thế. Họ chìm vào giấc ngủ với màn đêm đen và quên mất rằng ánh sáng rạng rỡ ngoài kia luôn sẵn sàng sưởi ấm họ. Biết đâu một ngày nào đó, Edward sẽ trở thành người như vậy. Ngài đã sống trong lâu đài này quá lâu và để những mối lo toan tác động lên mình quá nhiều. Ngôi báu khiến tâm hồn con người ta chẳng được vẹn nguyên, nó bóp méo họ, vấy bẩn họ, bào mòn họ. Edward là một vị vua, nhưng hơn cả những vinh quang và những khúc ca khải hoàn, Brett mong ngài sẽ không quên mất rằng trái tim anh vẫn đang đập vì ngài và sẽ chết vì ngài. Có nhiều thứ đã thay đổi, nhưng không phải anh cùng tình yêu của anh.
Edward mệt mỏi gục đầu xuống bàn. Xung quanh ngài là sổ sách bừa bãi và giấy tờ ngổn ngang. Brett rón rén lại gần, anh không dám làm ngài thức giấc. Nhưng Edward, bằng một cách nào đó, đã mở mắt trước khi anh kịp gây ra bất cứ tiếng động nào. Ngài luôn cảm nhận được sự tồn tại của Brett mỗi khi anh xuất hiện, không có âm thanh cũng chẳng có mùi hương.
"Ngài dậy rồi ạ?"
Edward mơ màng dụi dụi mắt.
"Em đưa ngài về phòng nhé. Ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh mất"
Ngài gật đầu, nhưng dường như ngài không muốn rời khỏi chiếc bàn làm việc bừa bộn của mình. Nó đã hóa thành một phần cuộc sống và gắn liền với thân thể ngài. Edward gọi anh đến gần, kéo tay anh và để anh ngã vào lòng mình. Tóc anh mềm mại và có mùi dễ chịu, như nó vẫn thế, toàn bộ cơ thể anh luôn mềm mại và khiến ngài dễ chịu.
"Mệt chết mất" Ngài tựa cằm lên vai anh, thốt ra những lời than thở chưa từng nói với bất cứ ai. Chỉ có mình Brett được chứng kiến dáng vẻ này của ngài và được lắng nghe những lời đó từ ngài. Anh luôn là người đặc biệt.
"Lũ phản loạn phía Tây Nam"
"Vâng?"
"Và đám thần tử nịnh nọt khốn kiếp"
"Còn gì nữa không ạ?"
"Và tay đầu bếp mới chết tiệt hôm qua đã bỏ tỏi vào đĩa súp khai vị của ta"
Brett cười khúc khích.
"Ngài báo lại với nhà bếp là được mà"
"Thế thì thằng bé sẽ bị đuổi việc mất"
Khó khăn lắm Brett mới thuyết phục ngài trở về phòng, bởi sự cứng đầu của Edward như muốn bảo anh rằng ngài muốn nhốt mình ở đây đến cuối đời. Những quầng thâm bắt đầu xuất hiện dưới mắt ngài, và mái tóc ngài không còn dày dặn như xưa. Sự mệt mỏi đang ôm lấy ngài mỗi ngày kể từ khi ngài trở thành một vị vua. Brett không thể định nghĩa những đêm thức trắng của ngài là sự giày vò hay niềm tận tụy. Nhưng ít nhất, anh mong Edward sẽ quý trọng sức khỏe của mình. Thiếu nó, những bản hùng ca, những cuộc viễn chinh, những tòa thành cùng những vùng đất đều sẽ trở nên vô nghĩa. Brett không muốn nửa cuộc đời ngài trôi đi trong vô nghĩa và bị vây quanh bởi những điều vô nghĩa. Ngay cả khi ngài là chủ nhân của ngai vàng và là kẻ cai trị đất nước, ngài cũng không thể né tránh hay khước từ tình yêu anh dành cho ngài. Brett biết tình yêu của anh sẽ tồn tại cho đến ngày tận thế.
![](https://img.wattpad.com/cover/318402342-288-k606256.jpg)